Edit: Sahara
Nhìn thấy Kỳ Tô bình tĩnh như vậy, đôi mắt Giản An hơi tối đi: "Kỳ công tử, công tử có thể nghênh thú Giản An làm thê tử không?"
"Xin lỗi, ta không thể!"
Kỳ Tô trả lời thẳng thắn, thẳng thắn đến nổi làm tim Giản An như bị dao cứa, đau xé lòng.
Nàng ta sớm biết Kỳ Tô sẽ không thích một thứ nữ, nhưng hôm nay, nghe chính miệng hắn từ chối, nàng ta vẫn thất rất khó chịu.
"Ta biết Kỳ công tử chướng mắt ta, bởi vì ta chỉ là một thứ nữ của Giản gia, nhưng ta cầu xin công tử một việc, công tử có thể giả vờ cưới ta không? Chờ sau khi ta rời khỏi Giản gia, ta sẽ trả lại tự do cho công tử!" Sắc mặt Giản An đã tái nhợt, nàng ta ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Tô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Người thiếu niên trước mắt này chính là cọng rơm cứu mạng của nàng ta, trừ hắn, không còn ai có thể giúp được nàng ta nữa.
"Giản cô nương, ta đã có vị hôn thê, nàng ấy đang ở Lưu Phong Quốc chờ ta, nếu bây giờ ta giả vờ thành thân cùng cô nương, lỡ như để vị hôn thê ta biết được, ta biết giải thích thế nào với nàng ấy?"
Thái độ Kỳ Tô từ từ trở nên lạnh lùng, nếu không nể tình Giản An từng giúp hắn, thì hắn đã trực tiếp quăng vào mặt Giản An một câu rằng: sao ta có thể vì một người xa lạ như cô mà tổn thương vị hôn thê của ta?
Giản An càng thấy thống khổ hơn, thì ra Kỳ Tô đã có vị hôn thê.
"Vị hôn thê của công tử.... Có phải có thân phận rất tôn quý không?"
Chỉ có người có thân phận bối cảnh cường đại, mới có thể xứng đôi với Kỳ Tô.
Một người có thân phận như nàng, cả đời này cũng không thể gả cho Kỳ Tô.
Kỳ Tô nhíu mày: "Giản cô nương, lời này của cô nương là có ý gì? Chẳng lẽ Kỳ Tô ta lại là hạng người để ý đến thân phận địa vị? Ta nói cho cô nương biết, cô gái mà ta thích, cho dù nàng có là một kẻ ăn mày thì nàng cũng là người trong lòng ta! Cô có biết, hơn một năm trước, sư phụ ta mất tích, ta bị người của Kỳ gia đuổi khỏi gia tộc, tất cả mọi người đều xa lánh ta, chỉ có một mình nàng, trước sau như một vẫn đứng về phía ta mà thôi. Cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng ấy!"
Giản An cười thê lương.
"Xin lỗi, là do ta nói sai!"
Người mà nàng ta thích, sao có thể là loại người chỉ biết nhìn vào lợi ích?
Nếu hắn là loại người đó, nàng ta đã không nhung nhớ hắn suốt mấy năm trời....
"Kỳ công tử, ta cũng không còn cách nào khác mới tới tìm công tử, xin công tử giúp ta một lần, được không? Ta tin vị hôn thê của công tử cũng là người lương thiện, cô ấy nhất định sẽ hiểu cho công tử mà." Giản An muốn nắm lấy ống tay áo của Kỳ Tô, nhưng lại bị hắn giựt ra.
Vẻ mặt Kỳ Tô đã mất hết kiên nhẫn: "Vị hôn thê của ta đúng thật là rất lương thiện, nhưng dù cô gái có lương thiện cách mấy, đứng trên phương diện tình cảm đều sẽ rất ích kỷ! Cô nương nói chúng ta chỉ thành thân giả, nhưng có cô gái nào có thể chịu đựng được người đàn ông của mình bái đường với người con gái khác chứ? Cho dù đó chỉ là giả!"
Sắc mặt Giản An càng lúc càng tái nhợt đi.
Nàng ta đã hết cách, tại sao Kỳ Tô vẫn không chịu giúp nàng ta?
Chẳng qua chỉ giả mà thôi, vì sao cũng không được?
Nàng ta đâu có yêu cầu Kỳ Tô bái đường cùng mình thật đâu....
Nếu Kỳ Tô không giúp nàng ta, vậy mẫu thân nàng ta chỉ có con đường chết!
"Kỳ công tử, mấy năm trước, công tử cùng sư phụ mình đến Thiên Tề Quốc, công tử gặp nguy hiểm, bị người ta bao vây, sư phụ công tử lại không ở bên cạnh, lúc ấy, công tử xin ta giúp công tử đi tìm sư phụ công tử, báo cho sư phụ công tử biết công tử đang gặp nguy hiểm."
Vốn dĩ Kỳ Tô còn có chút càm kích Giản An, nhưng hiện tại nghe thấy lời này của nàng ta, một chút cảm kích còn sót lại trong lòng cũng biến mất.
"Ta rất cảm kích cô nương đã đi báo cho sư phụ ta biết, khi ấy sư phụ ta cũng đã báo đáp cho cô nương rồi. Sư phụ ta đã tặng cho cô nương mấy cây linh thảo, số linh thảo đó đều là giá trị liên thành. Lúc đó mẫu thân cô nương bị trọng thương, nhờ dùng linh thảo sư phụ ta tặng mới nhặt được một mạng!" Kỳ Tô nhìn thẳng vào mắt Giản An: "Vì thế, ân tình của cô nương, ta đã trả rồi. Chẳng qua ta là người tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, cho nên khi thấy cô nương bị tỷ tỷ mình ức hiếp, ta mới ra tay giúp cô nương."