Edit: Sahara
Kỳ Tô ngạc nhiên vô cùng, lấy hiểu biết của hắn đối với Vân Lạc Phong mà nói, Vân Lạc Phong đâu phải loại người thích giúp đỡ người khác?
"Vân cô nương, điều kiện của người là....." Kỳ Tô ngẫm nghĩ, hỏi.
"Ta muốn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta!"
Miệng Vân Lạc Phong thật lớn, vứa há ra đã muốn nuốt Thiên Tề Quốc.
Tuy nhiên, Kỳ Tô lại rất có lòng tin, Vân Lạc Phong có bản lĩnh này!
"Ngươi cứ nói những việc này với nhị hoàng tử, còn về điều kiện, đích thân ta sẽ nói với hắn!"
Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin.
"Ngày mai ta sẽ đi tìm nhị hoàng tử ngay!"
Giữa lúc hai người Vân Lạc Phong còn đang bàn bạc, thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân, tức khắc, cả hai cũng dừng cuộc trò chuyện.
"Kỳ Tô, tự mình chọc phải phiền phức thì tự mình giải quyết cho tốt! Đối phó với nữ nhân, một đao chặt dứt thật dứt khoát là tốt nhất, như vậy mới không lưu lại phiền phức về sau."
Vân Lạc Phong thong thả nói.
Nàng đã nói rõ với Kỳ Tô, nếu hắn còn dây dưa không rõ ràng, để lại phiền phức cho sau này thì chính là vấn đề của hắn.
Chuyện tình cảm, không thích thì phải cự tuyệt dứt khoát, không được cho người ta hy vọng, rồi làm người ta thất vọng.
"Ta hiểu rồi!"
Kỳ Tô bất đắc dĩ thở dài.
Hắn không cho rằng Giản An coi trọng hắn, nhưng mà.... Hắn lại vô cùng tin tưởng Vân Lạc Phong.
Lời Vân Lạc Phong đã nói, chắc chắn không sai.
Cửa phòng chợt bị đẩy mở ra, Giản An vừa liếc mắt đã nhìn thấy Kỳ Tô, liền mỉm cười: "Kỳ công tử, ta tìm người có chút việc, không biết có thể đến nơi khác nói chuyện một chút được không?"
Giản An liếc nhìn về phía Vân Lạc Phong đang ngồi trong phòng, hiển nhiên không muốn để Vân Lạc Phong biết.
"Không cần, Giản cô nương mời nói thẳng!" Kỳ Tô không cần suy nghĩ đã từ chối.
Vân Lạc Phong không phải người ngoài, có chuyện gì không thể để Vân Lạc Phong nghe chứ?
Giản An sửng sốt, biểu tình có chút rối rắm, đối với một người con gái mà nói, có vài lời khó mà nói nên lời khi xung quanh có thêm một người khác.
Ngay lúc Giản An đang mặt ủ mày chau, thì giọng nói lười biếng của Vân Lạc Phong chợt vang lên.
"Kỳ Tô, ngươi đi đi, những gì cần nói ta đã nói, tự ngươi nên biết làm thế nào!"
Vân Lạc Phong đã nói vậy, Kỳ Tô không từ chối Giản An nữa, hắn gật đầu: "Mời cô nương đi trước dẫn đường!"
Cảm xúc trong lòng Giản An luân chuyển trăm hồi.
Nàng ta đúng là muốn nói chuyện với Kỳ Tô, nhưng mà việc Kỳ Tô nghe lời Vân Lạc Phong như vậy khiến nàng ta rất khó chịu.
Tuy nhiên, Giản An rất thông minh không có để lộ ra vẻ bất mãn, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng như cũ: "Kỳ công tử, mời bên này!"
Kỳ thực, Giản An rất muốn đưa Kỳ Tô về phòng mình nói chuyện, nhưng đồng thời Giản An cũng biết, nếu làm như vậy, Kỳ Tô chắc chắn sẽ không đi.
Người này quá chú trọng lễ nghĩa.
Mà nam nhân như vậy, không phải càng hiếm có sao?
Đi đến phía sau một ngọn núi giả, Giản An dừng bước, nàng ta quay lại đứng đối diện với Kỳ Tô, trầm ngâm rất lâu mới hỏi: "Kỳ công tử, không biết công tử và vị Vân cô nương kia... Có quan hệ gì?"
Có lẽ là do Vân Lạc Phong đã nói trước, nên Kỳ Tô luôn có cảm giác mỗi lời nói của Giản An đều mang theo ý khác, làm hắn thấy rất không thoải mái.
"Vân cô nương là bằng hữu của tại hạ, lần này tại hạ đến Thiên Tề Quốc là đi theo cô nương ấy tìm Cơ Cửu Thiên."
Bằng hữu?
Nghe câu trả lời này, Giản An chợt thở phào: "Ta còn tưởng rằng...."
"Tưởng rằng cái gì?" Kỳ Tô nhíu mày, hỏi.
Giản An khẽ mấp máy môi, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Kỳ Tô.
Nàng ta ngước mắt nhìn Kỳ Tô: "Kỳ công tử, thật ra.... Bắt đầu từ mấy năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy công tử thì ta đã thích công tử rồi."
Ngay tức thì, ngón tay Kỳ Tô chợt cứng đờ, nhưng có lẽ nhờ Vân Lạc Phong đã nhắc nhở từ trước, nên hắn không lộ vẻ quá khiếp sợ.