Edit: Sahara
"Không biết có thể đưa ta đi xem thử không?"
Vân Lạc Phong khẽ híp mắt lại, dưới đáy mắt chợt lóe tia sáng.
Có thể không cần ra tay mà chiến thắng được kẻ địch, thì nàng sẽ tận lực không động thủ.
Vì thế, nếu nàng trị khỏi cho hoàng đế Lưu Phong Quốc, mặc kệ là Kỳ gia hay Cầm phi, đều không cần nàng bận tâm.
Mộc Tuyết Hinh ngẩn người, rồi cười khổ lắc đầu: "Vân cô nương, phụ hoàng ta đã vô phương cứu chữa, cô nương không cần hao tâm tổn trí, nếu không, e là sẽ liên lụy đến cô nương."
Dù sao phụ hoàng và nàng cũng khó thoát cái chết, sao còn phải kéo theo người vô tội làm gì?
Quan trọng nhất là, người vô tội kia còn là sư phụ của Kỳ Linh, ân nhân cứu mạng của nàng.
"Mộc tỷ tỷ, tỷ đưa sư phụ muội đi đi, sư phụ muội rất lợi hại, nhất định sẽ trị khỏi cho hoàng thượng!"
Đối với Kỳ Linh mà nói, Vân Lạc Phong chính mà vị thần không gì không làm được.
Trên đời này, không có chuyện gì làm khó được sư phụ cô bé.
Nhín ánh mắt đầy mong đợi của Kỳ Linh, Mộc Tuyết Hinh mỉm cười bất đắc dĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, nói: "Ta đã đưa phụ hoàng xuất cung, ta có thể dẫn cô nương đến gặp người một lần, nếu như không chữa được, thì cô nương nhất định phải lặng lẽ rời đi ngay!"
Nếu ở trong cung, nhiều người nhiều mắt, khẳng định không tiện.
Cũng may nàng đã đưa phụ hoàng ra ngoài, dù Vân Lạc Phong không chữa được cho phụ hoàng cũng sẽ không có ai nói gì Vân Lạc Phong.
"Đi thôi!"
Vân Lạc Phong lại cầm quyển sách lúc nãy lên rồi đứng dậy.
"Ngay bây giờ?" Mộc Tuyết Hinh giật mình, có chút kinh ngạc.
Vân Lạc Phong nhàn nhạt liếc nhìn Mộc Tuyết Hinh: "Đúng vậy! Cô có gì bất tiện à?"
"Không phải vậy...." Mộc Tuyết Hinh bất đắc dĩ nói: "Vậy mọi người theo ta đi!"
_______________
Phủ công chúa.
Một mảnh yên tĩnh.
Bên ngoài một căn phòng ở đông sương, hai thị vệ đang đứng canh giữ. Hai người nhìn thấy Mộc Tuyết Hinh đang đi đến từ xa, liền cung kính chắp quyền hành lễ: "Công chúa điện hạ!"
"Ta đưa người tới xem bệnh cho phụ hoàng, các ngươi canh giữ ở đây, đừng cho bất kỳ kẻ nào vào quấy rầy!"
"Dạ, công chúa!"
Hai thị vệ lập tức nghiêm người canh giữ.
"Vân cô nương, hai thị vệ này là người phụ hoàng để lại cho ta, tuyệt đối trung thành, cô nương không cần lo lắng bọn họ sẽ truyền chuyện này ra ngoài." Sau khi Mộc Tuyết Hinh nói xong lời này mới đẩy cửa phòng đi vào: "Nếu thật sự không trị được cũng không sao!"
Dù sao, nàng cũng không ôm nhiều hy vọng.
Bên trong phòng, một người đàn ông mang vẻ mặt tái nhợt đang nhắm mắt nằm trên giường, thần sắc thống khổ, hơi thở mong manh.
Giống như có thể chết bất cứ lúc nào.
Vân Lạc Phong nhìn người nằm trên giường, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Vân cô nương, làm sao vậy?" Mộc Tuyết Hinh chú ý tới sự thay đổi của Vân Lạc Phong, có chút khó hiểu hỏi.
"Vân Lạc Phong nhíu mày, hỏi: "Hôm nay là ai cho hoàng đế uống thuốc?"
"Thuốc là do cung nữ hầu hạ cho uống, có vấn đề gì sao?" Tim Mộc Tuyết Hinh chợt căng thẳng.
Chẳng lẽ chén thuốc hôm nay có vấn đề?
"Hôm nay, trong chén thuốc hoàng thượng uống, có một loại linh thảo tên là Hoàn Mộng Thảo!" Đôi mắt Vân Lạc Phong càng tối hơn: "Dược lực của Hoàn Mộng Thảo rất mạnh, sau khi uống vào, không quá ba ngày, người bệnh sẽ chết trong khi đang nằm mộng."
"Hoàn Mộng Thảo?"
Mặt mày Mộc Tuyết Hinh lập tức trắng bệch: "Làm sao cô nương biết phụ hoàng đã uống Hoàn Mộng Thảo?"
"Trên người hoàng thượng có mùi hương của Hoàn Mộng Thảo!"
Thực tế, nếu Vu thái y đã dám dùng thuốc hạ độc hoàng đế, tất nhiên sẽ dùng loại vô sắc vô vị, sau khi uống vào không dễ gì bị phát hiện.
Chẳng qua tinh thần lực của Vân Lạc Phong quá mạnh, Hoàn Mộng Thảo lại là loại linh dược chuyên trị tinh thần, cho nên Vân Lạc Phong mới có thể thông qua tinh thần lực nhận ra Hoàn Mộng Thảo.