Edit: Sahara
"Trừ việc này ra còn phát sinh chuyện gì nữa không?"
Vân Lạc Phong thu lấy Vẫn Thiết Tâm mà Kỳ Tô đưa đến, cong môi cười, hỏi.
Kỳ Tô trầm tư rất lâu, dường như có đang lo lắng bâng khuâng điều gì đó.
"Đang lo cho tứ công chúa?" Vân Lạc Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu nội tâm Kỳ Tô, nhàn nhạt lên tiếng.
Kỳ Tô khẽ gật đầu: "Vốn dĩ ta không định gặp muội ấy sớm như vậy, nhưng trước đó nghe Kỳ Mặc nói Cầm phi muốn bắt muội ấy làm thiếp cho Kỳ Mặc, ta liền thấy không yên lòng...."
Dựa vào tính tình Mộc Tuyết Hinh mà nói, muội ấy làm sao chịu đựng ủy khuất lớn như vậy?
"Ta hỏi ngươi, ngươi có cách nào gặp Mộc Tuyết Hinh không?" Vân Lạc Phong gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, hỏi.
"Ở Đế Thành này, muội ấy có hai phủ công chúa. Một ở trong cung, một ở ngoài cung. Nhưng cái phủ đệ ngoài cung kia, muội ấy rất ít lui tới, cho nên nếu muốn gặp muội ấy chỉ có thể tiến cung thôi."
Mà với thân phận hiện giờ của hắn, muốn vào cung e rằng rất khó.
Những người đó sẽ không cho hắn gặp Mộc Tuyết Hinh.
"Nhị thiếu gia!"
Đúng lúc này, một hộ vệ vội vã chạy đến.
Hiển nhiên, hộ vệ này không phải người của Kỳ gia, mà là người đi theo Kỳ Tô từ Lâm Phong trấn đến.
"Có chuyện gì?" Kỳ Tô cau mày, hỏi.
"Tứ công chúa tới, muốn gặp nhị thiếu gia!"
Mộc nhi?
Thân mình Kỳ Tô khẽ run, đáy mắt chợt lóe sáng, trong lòng mừng rỡ nhưng lại liều mạng kiềm chế lại.
"Sao Mộc nhi lại biết ta ở Kỳ gia? Mau đưa muội ấy vào đây!"
"Dạ, nhị thiếu gia!"
Hộ vệ lui xuống.
Một lúc lâu sau, Mộc Tuyết Hinh được hộ vệ dẫn đường đi đến. Từ xa, Mộc Tuyết Hinh đã nhìn thấy bóng dáng nam tử cao gầy, đôi mắt trong suốt của nàng chợt có một tia rung động.
Một năm không gặp, người ấy vẫn tuấn mỹ như thế, nhưng lại cho nàng một cảm giác dường như đã xa cách rất lâu, rất lâu rồi.
"Kỳ Tô....."
Lúc còn cách Kỳ Tô một khoảng không xa thì Mộc Tuyết Hinh dừng bước, ánh mắt nàng nhìn Kỳ Tô giống như đang nhìn.... Toàn bộ thế giới của mình.
"Mộc nhi, muội đến rồi?"
Kỳ Tô không hỏi vì sao Mộc Tuyết Hinh biết mình ở Kỳ gia, cũng không cần phải hỏi. Hiện giờ trong mắt hắn, chỉ có duy nhất hình dáng người con gái ngây ngô trước mặt.
"Kỳ Tô, huynh không nên quay về!" Mộc Tuyết Hinh cười khổ: "Hiện nay, thế cục Đế Thành không ổn định, phụ hoàng bệnh nặng liệt giường, muội.... Muội lại không giúp được gì cho huynh."
"Lần này trở về, là do huynh muốn đòi lại công đạo cho chính mình!" Đáy mắt Kỳ Tô lóe lên tia sáng lạnh: "Kỳ gia có được ngày hôm nay, đều là nhờ sư phụ huynh ban cho, huynh tuyệt đối không để cho Kỳ gia chiếm đoạt những thứ do sư phụ đánh hạ về!"
Cổ họng Mộc Tuyết Hinh bỗng có chút nghẹn ngào, nàng đột nhiên cảm thấy, mới có một năm ngắn ngủi mà Kỳ Tô dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.....
"Vân cô nương!"
Bỗng nhiên, Mộc Tuyết Hinh nhìn thấy bạch y nữ tử đang ngồi trong đình hóng gió, liền nở nụ cười, ánh mắt nhìn Vân Lạc Phong dâng lên niềm cảm kích.
"Ta nghe nói bên cạnh Kỳ Tô có một nữ tử, liền đoán được ngay chính là cô nương. Đa tạ cô nương ngày đó đã tương trợ, nếu không, e là ta đã táng thân ở núi Linh Xuyên rồi."
"A, Mộc tỷ tỷ, tỷ đến rồi?"
Không đợi Vân Lạc Phong kịp trả lời, thì một bóng dáng nhỏ bé đã đột ngột phi nhanh tới.
Dáng người Kỳ Linh linh động, lúc cười rất xinh xắn, ngây thơ đáng yêu không chịu nổi.
Không còn chút dáng vẻ yếu ớt gì như lần đầu tiên gặp Vân Lạc Phong nữa.
Cuối cùng Vân Lạc Phong cũng bỏ quyển sách trong tay xuống, hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tà khí chậm rãi dừng lại trên người Mộc Tuyết Hinh.
"Hoàng đế Lưu Phong Quốc bệnh nặng liệt giường, không biết là bệnh gì?"
Đôi mắt Mộc Tuyết Hinh tối sầm lại: "Phụ hoàng thương nhớ mẫu hậu nhiều năm, ưu sầu tích tụ thành bệnh, nhưng nguyên nhân thật sự chính là tại đám lang băm trong Thái Y Viện, không những không giúp phụ hoàng khang phục, mà còn làm người hôn mê bất tỉnh."