Edit: Sahara

Theo không gian thần điển mở rộng, thực lực Tiểu Mạch cũng tăng lên.

Tiểu Thụ gần đây cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện.

Lúc đầu, Tiểu Thụ là người mạnh nhất trong bọn họ, hiện tại mấy người Trà Sữa đều đã vượt mặt hắn, bảo Tiểu Thụ làm sao mà không nôn nóng? Cũng may thực lực trước đây của Tiểu Thụ đã đạt cảnh giới Nửa Bước Hư Không, đoán chừng Tiểu Thụ sẽ là người đầu tiên trong giới linh thú, tiên thụ đột phá Thần Linh Giả.

_____________

Linh Xuyên Sơn.

Một đoàn người đang bị một đám linh thú bao vây.

Được bảo vệ giữa đoàn người là một thiếu nữ dịu dàng mặc y phục hồng phấn, lớn lên cũng khá xinh đẹp đáng yêu. Có điều, trên người nàng ta lúc này nhuốm đầy máu, gương mặt khả ái có phần tái nhợt.

"Công chúa điện hạ, chúng thuộc hạ bảo vệ người rời khỏi nơi này trước."

Thống lĩnh thị vệ lên tiếng, mang theo nét mặt thấy chết không sờn.

(*sờn nghĩa là sợ, từ sờn chỉ xuất hiện trong câu thấy chết không sờn, nghĩa là không sợ chết.)

"Không được! Ta không thể đi!" Đáy mắt thiếu nữ kia toát lên sự sợ hãi, nhưng giọng nói lại thập phần kiên quyết: "Nếu ta bỏ đi, vậy nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại."

"Công chúa, nếu người không đi, chẳng phải là để những kẻ kia được như ý nguyện sao? Bọn chúng cố ý để người đi tìm Huyền Tâm Thảo, chính là muốn lợi dụng linh thú ở Linh Xuyên Sơn này đối phó người."

Biểu tình thị vệ vô cùng nôn nóng, hắn ta nhìn đám linh thú hung mãnh kia, đáy mắt sầu lo không thôi.

Hoàng tộc không phải không có cao thủ, nhưng những kẻ kia sao có thể để công chúa đưa cao thủ theo? Bọn họ cố ý lợi dụng lòng hiếu thảo của công chúa để khích người đi tìm Huyền Tâm Thảo, như vậy, công chúa chắc chắn sẽ chết!

Đám người kia, thật là đủ tàn nhẫn!

Ngay lúc thị vệ muốn khuyên công chúa lần nữa, thì một con linh thú khổng lồ bỗng xông lên, xé tan lòng ngực hắn ta, thị vệ kia lập tức ngã xuống.

Cùng lúc đó, linh thú khác cũng đã lao đến trước mặt công chúa.

Công chúa bị dọa sợ, mặt mày trắng bệch, cả người không nhúc nhích nổi, đáy mắt ngập tràn hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thú tấn công về phía mình.

Rầm!

Lúc công chúa cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, thì bỗng một tiếng động xé gió vang lên. Chỉ thấy từ phía sau, một nhánh cây phóng tới cắm vào gáy con linh thú kia.

Móng vuốt linh thú chỉ còn cách công chút một phân, thì rầm một tiếng, cả người nó từ giữa không trung rớt xuống đất thật mạnh.

Nhưng chuyện còn chưa kết thúc.....

Mấy linh thú đang chiến đấu cùng thị vệ, cùng một lúc đều bị nhánh cây tập kích, cả người bị ghim lên thân cây, không kịp phản kháng thì đã chết hết.

Mọi người đều sợ ngây người, nhìn lại theo hướng các nhánh cây phóng tới, tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một nữ tử thân mặc bạch y đi ra từ sau một thân cây.

Nữ tử này nhìn rất trẻ, ước chừng khoảng hai mươi, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, bất cứ ai cũng khó thể xem nhẹ.

"Cô nương, vừa rồi là cô nương cứu chúng tôi?"

Một thị vệ lễ độ chắp tay, hỏi.

Cô nương này trông rất trẻ, nhưng người có thể xuất hiện ở sâu trong Linh Xuyên Sơn thì sao có thể là người thường?

"A, Mộc tỷ tỷ, là tỷ?"

Giữa lúc mọi người đang suy đoán thân phận của bạch y nữ tử, thì một cái đầu nhỏ bỗng thò ra từ sau lưng nàng ta, véo von nói: "Vừa rồi Vân tỷ tỷ nói có người quấy nhiễu chúng ta tu luyện, nên tới xem thử, không ngờ người gặp chuyện không may lại là mọi người."

"Ngươi là....." Công chúa sửng sốt: "Ngươi là Kỳ Linh? Muội muội của Kỳ Tô? Sao muội lại ở nơi này?"

Sau khi nghe cuộc đối thoại nhỏ giữa hai người, Vân Lạc Phong mới chậm rãi thu lại khí thế.

Thì ra là người quen cũ của huynh muội Kỳ gia.

Kỳ Linh nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên: "Là Vân tỷ tỷ mang muội đến, tỷ ấy nói có cách giúp muội tu luyện, nên muội theo Vân tỷ tỷ đến đây. À, đúng rồi, Vân tỷ tỷ là sư phụ của muội, tỷ ấy không hề chê muội là phế vật."