Edit: Sahara

Khi thân thể Kỳ Linh sắp ngã xuống đất, một bàn tay bỗng đỡ lấy cô bé.

"Vân tỷ tỷ.... Muội có thành công không?"

Khóe miệng Kỳ Linh nở nụ cười thê thảm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cắt không còn chút máu, hơi thở mỏng manh, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Vân Lạc Phong nhanh tay lấy một góc linh thảo trong không gian thần điển đút cho Kỳ Linh ăn, khi dược hiệu nhập thế, cô bé mới dần dần khá hơn.

"Có! Muội đã thành công! Từ nay về sau muội không còn là phế vật nữa!"

Nghe Vân Lạc Phong nói vậy, Kỳ Linh cũng không tỏ ra vui mừng, cô bé cúi đầu, uể oải nói: "Nếu trước kia muội hiểu chuyện hơn, muội chắc chắn sẽ không để cho dì Vân đi mạo hiểm, như vậy, dì Vân cũng sẽ không rời khỏi muội và ca ca..."

"Tỷ tỷ, tỷ biết không? Ngoại trừ ca ca, dì Vân là người tốt với muội nhất, còn tốt hơn mẫu thân muội! Một năm trước, muội và ca ca bị đuổi khỏi Kỳ gia, mẫu thân chỉ đứng bên cạnh nhìn..." Kỳ Linh vẫn cúi đầu: "Muội biết thực lực mẫu thân không cao, không chống lại phụ thân được, thế nhưng..... Tại sao ngay cả một câu mà mẫu thân cũng không dám nói? Dù chỉ nói một chữ thôi cũng được, như thế.... Ít ra muội cũng không khó chịu như vậy."

Kỳ Linh không hận mẫu thân mình, cũng không trách bà ấy, cô bé chỉ đau lòng vì mẫu thân quá nhu nhược, ngay cả một câu cũng không dám nói, chỉ trơ mắt nhìn huynh muội cô bé bị đuổi đi.

Ngay cả người không có chung chút huyết thống nào như dì Vân cũng vì cô bé mà mạo hiểm tính mạng, nhưng tại sao mẫu thân ruột thịt lại có thể nhút nhát đến như vậy?

Không phải có câu nói: dù nữ tử có yếu đuối mấy, nhưng một khi làm mẹ thì đều sẽ trở nên mạnh mẽ sao?

Nếu sau này cô bé có con, cô bé tuyệt đối sẽ không để con mình chịu uất ức.

"Còn may, bây giờ muội không còn là phế vật nữa, sau này muội có thể bảo vệ ca ca, muội còn muốn đến Thiên Phạt Sâm tìm dì Vân."

Khi nói dứt câu nói cuối cùng, hai mắt Kỳ Linh tỏa đầy ánh sáng, giống như thay đổi thành một người khác.

Kỳ thực, ngay cả Vân Lạc Phong cũng không hiểu, nàng và Kỳ Linh rõ ràng mới quen biết không được bao lâu, nhưng lại rất có hảo cảm với cô bé.

Loại hảo cảm này vừa gặp đã có, chính nàng cũng không biết tại sao lại như vậy.

"Kỳ Linh, vừa rồi ta truyền cho muội rất nhiều linh khí, số linh khí này vô cùng tinh khiết, hiện vẫn còn lưu lại trong người muội, bây giờ muội hãy hấp thu chúng, có thể giúp muội tăng lên thực lực của muội."

Kỳ Linh vừa nghe lời này liền ngoan ngoãn rời khỏi cái ôm của Vân Lạc Phong, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống hấp thu linh khí tồn đọng trong cơ thể.

___________

Lúc đầu, Vân Lạc Phong dự tính thời gian một tháng là đủ, ai ngờ Kỳ Linh tu luyện một lần lại mất hết ba tháng.

Trong ba tháng này, Vân Lạc Phong cũng tranh thủ tu luyện, thường đi tìm linh thú chiến đấu, cho nên tu vi của nàng được củng cố không ít, hoàn toàn đứng vững gót chân ở cảnh giới Thần Linh Giả.

Thu hoạch lớn hơn nữa của Vân Lạc Phong chính là, một tháng trước, nàng vô tình phát hiện một sơn động. Trong sơn động kia có không ít người chết, lại bởi vì nguyên nhân gì đó không ai biết, mà những người kia sau khi chết đều lưu lại tử khí, tập trung bên trong sơn động.

Vì thế, Vân Lạc Phong triệu hồi quân đoàn Khô Lâu.

Sau khi hấp thu hết tử khí, thực lực quân đoàn Khô Lâu đều tăng đến cảnh giới Thánh Linh Giả cao giai, khoảng cách đến cảnh giới Thần Linh Giả chỉ còn một bước.

Tuy quân đoàn Khô Lâu chỉ ở cảnh giới Thánh Linh Giả cao giai, nhưng Vân Lạc Phong có lòng tin, đối mặt với cường giả Thần Linh Giả, bọn họ cũng sẽ không thua.

Cùng với thực lực quân đoàn Khô Lâu tăng lên, những thế lực Vân Lạc Phong thu nạp trước kia cũng tăng trưởng không ít. Trong mấy tháng qua, đội quân Tầm Kim Thử liều mạng ăn linh thảo, linh dược, tất cả đều đã đột phá Thánh Linh Giả. Trà Sữa và chuột hậu cũng tới kề sát ngưỡng cửa đột phá cảnh giới Thần Linh Giả.

Đáng tiếc duy nhất chính là, Hỏa Hỏa và Trà Trà còn chưa tìm được phương pháp tăng thực lực. Còn về Tiểu Mạch thì không có gì cần lo lắng, thực lực của hắn là dựa vào không gian thần điển.

(*Trà Trà là linh thú linh khuyển Vân Lạc Phong thu được trong ảo cảnh của Tuyệt Thiên.)