Bạch Chấn lẳng lặng nhìn nữ nhi một lúc lâu, thở dài.

Hắn không nghĩ được rằng ngày này lại tới nhanh như vậy.

Hắn dang tay, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói “Dạ nhi, phụ thân yêu con rất nhiều!” Nói xong, nước mắt hắn tuôn trào, đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt nữ nhi.

Hình tượng gì đó bao năm nay, chẳng còn là gì đối với hắn nữa.

Bạch Dạ cũng ôm lấy phụ thân, nước mắt không biết chuyện gì cũng theo đó mà rơi xuống.

Nàng ngước nhìn hắn, hỏi “Phụ thân, hãy nói cho con biết, rốt cuộc là phụ thân đang che giấu điều gì?” Không gian yên lặng đến lạ kì, trong căn phòng này, chỉ có 2 người họ.

“Bạch gia chúng ta trước kia là một gia tộc vô cùng hùng thịnh dưới thời ông cố con.

Là gia tộc xếp thứ 2 chỉ sau Thượng quan gia tại Nhất đại đế quốc”.

Bạch Chấn hồi tưởng lại chuyện xưa.


“Nhất đại đế quốc?”
Hắn gật đầu, nói tiếp “Nơi chúng ta đang sinh sống là Khải Nguyên đại lục.

Mà nơi đây được chia làm 5 cơ đồ bao gồm Nhất đại đế quốc và 4 quốc gia lớn: Phong quốc, Hoa quốc, Nguyệt quốc và Tuyết quốc”.

Bạch Dạ ngạc nhiên hỏi: “Vậy Nhất đại đế quốc có được coi là một quốc gia không phụ thân?”
“Không đâu Tiểu Dạ, nếu chúng ta coi Nhất đại đế quốc là một quốc gia thì chính là sự sỉ nhục đối với chúng.

Bốn quốc gia còn lại không thể so sánh được.

Bạch gia chúng ta năm xưa vô cùng được sùng bái tại nơi đó.

Nhưng tất cả đã chấm dứt khi ông cố của con bị sát hại.”
“Năm đó, Bạch gia và Thượng quan gia mặc dù không được coi là bằng hữu nhưng ít nhiều cũng có giao hảo với nhau, hợp tác để tìm ra vùng đất mới.

Lần đó ông cố của con đã tìm ra được báu vật, đó chính là một tấm bản đồ, Người đã cùng với gia gia con đi theo tấm bản đồ đó.

Họ đã phát hiện ra một nơi và đặt tên cho nó là Vô hồi đại lục.

Biết tin đó, Thượng quan gia đã cho người ăn cắp tấm bản đồ từ tay ông cố con nhưng không thành.

Vì vậy đã phái người đến sát hại.

Trước lúc lâm chung, ông cố đã kịp đưa nó cho gia gia con và dặn dò giấu thật kĩ.”
“Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được Thượng Quan gia sao?” Nàng bất mãn.

Thấy nữ nhi nhạy bén, Bạch Chấn chỉ xoa đầu rồi thở dài “Chúng ta không có bằng chứng và Thượng Quan gia đằng sau có rất nhiều thế lực theo phe nên đành bất lực.”
“Dần dần, bên phía Bạch gia càng khó khăn vì bị dồn ép, và chỉ sau một đêm, Bạch gia chúng ta đã bị diệt vong.


Lúc đó ta vẫn còn quá nhỏ nên đã được tổ mẫu con mang đi.

Từ đó đến nay, chúng ta luôn sống ẩn nấp và chờ đợi cơ hội vực dậy gia tộc.”
“Đã bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn luôn tìm cách nhưng chẳng có ích gì.

Cho đến khi con ra đời”.

Bạch Chấn nở nụ cười nhẹ vuốt đôi má phúng phính của nàng.

“Năm đó nhờ sự cứu giúp của Quỷ y, Tổ mẫu con và ta đã thoát mạng.

Trước lúc Người mất, có để lại cho ta một cái hộp, bên trong chính là tấm bản đồ và nói hãy đi tìm người hữu duyên và người đó sẽ giúp chúng ta.”
“Vậy thì tốt rồi, nếu chúng ta có được tấm bản đồ thì chúng ta có thể cứu gia tộc được rồi” Bạch Dạ hưng phấn nói.

Nhưng hắn lại thở dài “Không đơn giản như vậy đâu Dạ nhi, ta đã rất nhiều lần tới nơi đó nhưng căn bản không thể đi qua được.

Nó giống như là một bức tường tàng hình ngăn cách các đại lục vậy.

Ta đã nhỡ đến lời của mẫu thân, đi tìm người hữu duyên, ta nghĩ rằng chỉ có người đó mới có thể đi qua được bức tường.”
“Người hữu duyên mà phụ thân nói, có phải là…”
Hắn xoa đầu nàng và nói “Nếu như con không muốn, ta cũng không ép, ta không muốn thấy con phải chịu đau đớn.”
“Đau đớn? Chẳng lẽ tới đó phải chịu thứ gì sao?”

“Lúc nhỏ ta đã nghe gia gia con kể rằng đoàn người cùng ông cố con đi tới nơi đó chỉ có 3 người là sống sót trở về, trong đó có ông”.

Nói xong, hắn nhìn chằm chằm nàng cương quyết “Dạ nhi, ta không muốn con bước vào con đường nguy hiểm, chính vì vậy mà ta vẫn trì hoãn đến tận bây giờ”.

Hắn đặt vào tay nàng cái hộp và dặn “Ta sẽ để con lựa chọn, nếu như một ngày con nói không muốn thì ta sẽ không ép con bởi vì con là nữ nhi ta yêu thương nhất”.

_______ngoài lề_______
Giới thiệu một số nhân vật (3)
Thẩm Khanh: bằng hữu từ nhỏ của Bạch Chấn, là con trai của Quỷ y.

Tính cách: là người hiền lành, luôn giúp đỡ Bạch Chấn hết mình, luôn bị Bạch Thường xem là “chuột bạch”.

Sở trường: không có thiên phú về y thuật giống cha nhưng lại có tài về kiếm thuật.

Chiều cao: 1m74
Cân nặng: 63kg.