Dạ Sát có chút vô ngữ không biết phải làm sao.

Thiếu chủ đã căn dặn phải trông chừng, bảo vệ phu nhân; dạo gần đây hắn cũng chẳng làm gì ngoài việc đi đi lại lại trong cái biệt phủ lạnh tanh này.

Ai trong đây cũng đều biết cô nương này chính là người mà thiếu chủ để mắt đến, nếu sơ sẩy một chút là cái mạng mình cũng coi như không còn, bởi biết đâu sau này cô nương này quả thực sẽ trở thành nữ chủ nhân của Thiên Cương Cung cũng không chừng.

Từ trước đến giờ chưa ai thấy thiếu chủ đưa một người con gái nào về cả, và cũng chẳng thấy ngài ấy phải lòng bất kì ai; hầu hết nữ nhi dám tơ tưởng đến ngài ấy đều có kết quả không mấy tốt đẹp; nhiều lần mấy thuộc hạ còn tự nhủ cho rằng thiếu chủ bị gay.

Nhưng mấy ngày trước, thiếu chủ mang về một cô nương, thậm chí còn đối xử rất dịu dàng làm cho các thuộc hạ vui mừng khôn xiết.

Cuối cùng cũng có người khiến thiếu chủ của chúng ta rung động rồi.

Nhưng sẽ chẳng ai biết ngoài Dạ Mị và ta, thật ra ngài ấy đã yêu ân nhân của mình vào 8 năm trước.

Sau khi gặp Bạch Dạ ở khu rừng, cả Dạ Mị và Dạ Sát đều sốc trước nhan sắc của nàng.

Không phải vì nàng quá xinh đẹp mà nó phải như tựa một khuôn đúc với bức họa của thiếu chủ.

Tựa giữa rừng sâu, xinh đẹp mà đến nữ tử, giống như từ trên trời giáng xuống thần chi, lệnh người dời không ra tầm mắt, hoàn mĩ dung mạo, ở anh tư táp sảng màu bạc mặt nạ dưới, thiếu một phân nữ nhi gia kiều mị, lại nhiều một phân lệnh người kính sợ khí phách.

Dù cách chiếc mặt nạ bạc nhưng đều thấy được nàng ấy đẹp như thế nào.


Nhưng tiếc thay, cô nương này trí nhớ lại không được ổn định.

Hắn thật ra cũng muốn biết rốt cuộc cô nương này là ai, tại sao lại có ngoại hình khác biệt như vậy.

Nhưng thiếu chủ lại giống như vừa muốn lại không muốn cô nhớ lại.

Bởi nếu như nhớ lại, biết đâu cô ấy sẽ lại bỏ đi mất.

Nên ngày ngày thân là thuộc hạ chi nhất Dạ Sát phải ngày ngày dám sát từng nhất động của cô ấy.

"Phu nhân, đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, chúng ta, không thể làm trái." Dạ Sát bất đắc dĩ cười gượng.

Dù không biết trước kia cô ấy là ai nhưng hắn dám khẳng định, thân phận chắc chắn không bình thường, từ ngữ điệu cũng đủ nhận ra.

Bạch Dạ có chút không biết phải làm sao.

Nhưng lâu dần rồi cũng thành quen.

Cảm thấy có chút đói bụng, nàng quyết định tự tay làm món gì đó cho bản thân.

"Ngươi!" Bạch Dạ lên tiếng gọi.

"Phu nhân có chuyện gì sao?"
"Ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện." Nàng kêu Dạ Sát tới, nói nói vài cái, muốn hắn chuẩn bị giúp nàng một số thứ.

"Phu nhân chắc chứ?"
Bạch Dạ gật gật đầu, nàng muốn theo trí nhớ của mình làm một món ăn mà không có ở đây.

Nàng cũng đã ở nơi này vài ngày, nhận ra rằng người ở đây rất thân thiện, nàng quyết định sẽ làm BBQ chiêu đãi tất cả mọi người.

Sau khi chuẩn bị tất cả nguyên liệu theo như lời Bạch Dạ nói.

Dạ Sát âm thầm đứng một bên, xem xem rốt cuộc phu nhân muốn làm cái gì.

Bạch Dạ đem thịt tới, lột da, băm thành mảnh nhỏ; đôi tay nàng vô cùng linh hoạt làm hết từ thứ này sang thứ khác, y như một đầu bếp chuyên nghiệp, sau đó rải lên rất nhiều gia vị khác nhau.

Đương Dạ Sát nơi đó cũng không khỏi kinh ngạc trước màn biểu diễn này của Bạch Dạ, khá lạ mắt nhưng cũng rất thú vị.

Thảo một hồi, khi nàng đặt những miếng thịt kia lên để nướng, tản mát ra làm người mê say hương khí.


Kia hương khí chui vào người mũi khiếu trung, tựa như có một cái lông chim ở nhẹ nhàng câu động lòng người thèm trùng, làm người khó lòng ức chế mà muốn nếm thử.

"Hảo...Thơm quá!" Mấy cái thị nữ ở gần đó, đang làm việc nhưng cũng quên mất việc đang làm, đồng thời nuốt nước miếng, trong bụng cũng phát ra thầm thì thanh âm.

Dạ Sát càng là kích động, nhìn món ăn trước giờ chưa từng thấy toát ra hương vị khó cưỡng, hắn càng là đói bụng mặc dù đã ăn trước đó không lâu.

Nếu không phải giữ vững hình tượng hắn lập tức nhào qua đi.

Rốt cuộc, Bạch Dạ thấy đã chín đủ, mỉm cười nói với mọi người "Hảo, đại gia cùng nhau ăn đi."
Thấy Bạch Dạ cho phép, mọi người Dạ Sát, thị nữ hay quản gia đều lũ lượt kéo nhau vào dùng tiệc.

Trong khi ăn vẫn không ngừng cảm thán vì trước giờ chưa từng ăn món nào ngon miệng đến vậy.

Vị thịt béo, được rải lên rất nhiều gia vị vô cùng thơm ngon, lại còn thêm chút cay cay kích thích vị giác.

Hết lần này đến lần khác không ngừng tranh nhau từng xiên một.

Ăn ngon! Ăn quá ngon! Ở bọn họ trong mộng đây chính là mĩ vị nhân gian.

Dạ Sát dù vẫn đang ăn lia lịa nhưng vẫn xoay người chỗ Bạch Dạ hỏi "Phu nhân không dùng sao?"
"Ta cũng ăn rồi, mọi người cứ thoải mái đi." Bạch Dạ mỉm cười nhìn bọn họ ngồi dùng bữa vui vẻ với nhau.

Trong lòng họ cũng thấy Bạch Dạ vô cùng thân thiện và dễ gần, lại còn làm ra được món ăn ngon như vậy, thầm nhận định rằng đây chắc chắn chính là phu nhân tương lai của Thiên Cương Cung.

Đương đang ăn đến ngon miệng, đột nhiên tâm thần rùng mình, bọn họ cảm thấy được một cổ băng hàn hơi thở từ phía sau truyền tới.

Họ đồng thời quay đầu lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến mà khom mình hành lễ "Thiếu chủ!"
Bạch Dạ nghe thấy thế ngẩng đầu, liền thấy được một người mặc màu đen trường bào, ngọc quan vấn tóc, cặp kia như mực ngọc đen nhánh đôi mắt lập lòe sáng quắc quang mang, dừng ở Bạch Dạ trên người, theo sau lại lạnh lùng dịch đến kia chỉ Dạ Sát đều tạc trên người.


Đế Vô Trần chậm rãi đi bước gần đến Bạch Dạ bên người, trong mắt quang mang mẫn mất đi diệt, quanh thân hơi thở lạnh băng mà sâm hàn, làm mọi người ở đấy không tự giác phát run, cơ hồ ngay cả đều không đứng được.

Hắn ánh mắt đảo qua chỗ Dạ Sát, con ngươi động đậy ý chỉ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Dạ Sát cơ hồ vô cùng sợ hãi, không nghĩ tới thiếu chủ lại trở lại sớm như vậy.

Thấy mọi người đều có vẻ như không được ổn, Bạch Dạ liền tiến tới giải vây.

Nàng đi về phía Đế Vô Trần nói "Ta vừa mới làm một món ăn, muốn đại gia cùng thưởng thức, đừng trách bọn họ."
Nhìn nàng quần áo dơ duốc, gia vị vẫn còn dính thượng vạt áo, hắn liền không cấm thở dài.

Hắn làm sao dám lớn tiếng với nàng, chỉ là Bạch Dạ làm đồ ăn nhưng chính mình lại chưa được thưởng thức mà bọn họ lại được, trong lòng có chút không vui.

Thấy Bạch Dạ có thể trấn áp được thiếu chủ, tất cả đều chạy đi qua một bên.

Họ đâu ngốc mà ở lại nhưng cũng không ngờ thiếu chủ thường ngày lạnh băng mà cũng có thể trở nên dịu dàng như vậy, đúng là một thê nô ◉‿◉
Đế Vô Trần trên người sâm hàn, lúc này mới thối lui vài phần, thân hình nhoáng lên, liền ở Bạch Dạ bên người ngồi xuống.

_____ngoài lề_____
Chúc đại gia một buổi tối vui vẻ ????.