Hừ, một đám nhóc nhát gan! Bạch Thiển khinh thường những loại tiểu nhân như vậy.

Đáng lý ra nàng cũng không tính ra tay đâu, bởi dù sao cũng chẳng phải chuyện của nàng.

Nhưng không hiểu sao cuối cùng nàng vẫn là quá yếu đuối.

Nếu như Tam ca ở đây chắc sẽ rất thất vọng.

Từ nhỏ, Bạch Thiển đã được dạy rằng không nên quá quản chuyện của người khác, vì như vậy sẽ mang tới tai họa cho bản thân.

Nhất là khi thân phận của nàng lại vô cùng đặc biệt, chỉ cần sơ sẩy cũng đủ khiến bị bại lộ.

Nhưng có lẽ do không ở ngoài đấu đá nhiều nên bản tính của nàng vẫn là rất lương thiện.

Nàng nhìn lướt về phía Cơ Tiểu Minh, ánh mắt nàng chậm rãi đánh giá hắn, bộ dáng rụt rè, lo sợ như vậy chắc thằng bé phải chịu kinh hãi lắm.


Không còn chuyện gì nữa, Bạch Thiển tính quay người rời đi nhưng lại chộp được bàn tay nắm lấy góc áo nàng.

Cơ Tiểu Minh dù sợ hãi, nhưng vẫn cố nắm chặt lấy.

Hắn ngước mắt nhìn lên phía nàng, lắp bắp nói "Cảm...cảm ơn...tỷ tỷ".

Cái gì vậy? Mau buông ra đi! Người khác nhìn thấy lại nghĩ ta làm gì nhóc thì phiền phức!
"Không có gì đâu!" Nàng lãnh băng khuôn mặt đơn giản hạ mắt xuống hắn.

Ta cũng chỉ tiện thể cứu nhóc thôi, đừng trương bộ mặt đó!
"Tỷ tỷ, tỷ là tiên nữ sao?"
Bạch Thiển???
Tên nhóc này đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy?
Cơ Tiểu Minh chậm rãi nói "Mẫu thân ta nói nếu như ta gặp nguy hiểm, tiên nữ nhất định sẽ tới cứu ta!" Vẻ mặt ngây ngô, non nớt của hắn thật sự là một cú chí mạng cho Bạch Thiển khiến nàng không biết phải nói gì hơn.

Thôi thì hài tử mà, chấp nhặt với chúng làm gì.

Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, hơi cúi người xuống nói "Ta không phải tiên nữ nhưng ta cũng không kém tiên nữ là bao đâu!" bàn tay nàng đưa lên xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của hắn.

"Vậy sao?"
"Gì vậy? Chẳng lẽ đệ không tin tưởng vào nhan sắc của ta sao?" vô sỉ, đủ vô sỉ.

Cơ Tiểu Minh thật mạnh lắc đầu "Từ trước đến giờ ta chưa từng gặp người nào đẹp hơn tỷ.

Kể cả đệ nhất mĩ nữ Phong quốc cũng chưa chắc bằng được tỷ."
Bạch Thiển bỗng nhiên bật cười "Ha ha, đệ chắc chứ?"
Cơ Tiểu Minh gật đầu lia lịa.


Mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều nhưng hắn cũng đã từng được thấy Nhan Lam Đình-tài nữ kinh thành, dù đẹp nhưng ở trước mặt vị tỷ tỷ này thì không thể so sánh được.

"Mặc dù vậy, ta vẫn phải báo đáp tỷ, tỷ cho ta biết tên đi."
Bạch Thiển sững người, nàng quả thật chẳng mong chờ gì vào một hài tử cả, với lại với thân phận của nàng còn cần thứ gì hay sao.

Nhưng câu nói khá đột ngột cũng khiến nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành nói dối cho qua chuyện "Ta là một hiệp nữ giang hồ, mà đã là một hiệp nữ thì không được để lộ danh tính, nên đệ thông cảm nhé.

Hẹn gặp lại đệ!" nói xong liền xoay người rời đi mất.

Không chờ Cơ Tiểu Minh phản ứng lại, thân ảnh của nàng đã sớm không còn.

Nhưng nàng không biết chiếc vòng lục bảo của nàng đã đánh rơi từ lúc nào, mà thay vào đó Cơ Tiểu Minh lại nhặt được.

Hắn cầm lên chiếc vòng xinh xắn đó, đôi mắt bỗng trở nên thâm trầm, nhẹ nhàng hôn lên nó "Ha! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại thôi, tỷ tỷ".

Quả thực là một gương mặt khác với vẻ ngoài ngây thơ ban đầu.

Một biệt viện tại Thiên Cương Cung, Bạch Dạ lúc này đã mất đi trí nhớ, mỗi ngày đều dùng bữa với Đế Vô Trần.


Nhưng tính cảnh giác của nàng sẽ chẳng bao giờ mất, ở đây được vài ngày, nàng nhận ra nơi đây không giống bình thường.

Hầu như không có người làm, chỉ vớt vát được một, hai người.

Mỗi lần gặp nàng luôn tỏ thái độ rất cung kính, đặc biệt luôn miệng kêu nàng "phu nhân".

Sau khi dùng bữa, Bạch Dạ bước ra khỏi phòng, hôm nay Đế Vô Trần không ở, nàng quyết định đi dạo sân.

Thấy Bạch Dạ ở bên ngoài cửa, Dạ Sát tiến đến hỏi "Phu nhân, sao ngài lại ra ngoài này, thiếu chủ dặn ngài đang bị thương, không thể ra ngoài."
Nhưng Bạch Dạ lại vô cùng bình tĩnh nói "Thứ nhất, ta không phải là phu nhân của các ngươi; thứ hai, ta đã lành thương, đã là không phải bệnh nhân ốm yếu tới mức như vậy."
____ngoài lề____
Thả tim thật mạnh nào mọi người ????
Liệu Cơ Tiểu Minh có phải người đơn giản như chúng ta nghĩ không? Bạch Thiển về sau không biết sẽ gặp những trắc trở gì đây nè ༎ຶ‿༎ຶ
Đón xem những chương tiếp theo tại Mangatoon nhé (ㆁωㆁ).