Bạch Thiển lạnh lùng nhìn Phong Quan Liên.

Từ trước tới nay nàng chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy bao giờ, trâm cũng bị nàng ta đánh gãy, nay lại bắt nàng bồi thường cho sự vô lý của ả ta.

Nàng nhịn một lần nhưng không có nghĩa là có lần thứ hai.

Ngũ ca đã nói chó sủa bậy thì mình phải dạy dỗ nó thật tốt.

Bạch Thiển cười khẩy “Ha, vậy sao, nếu như ta không bồi thường thì sao? Cô sẽ làm gì ta đây?”
Phong Quan Liên nghe vậy tức giận, cho rằng nàng ta coi thường mình, lớn giọng quát “Vậy sao! Lính đâu, mau bắt nha đầu này lại cho ta!”
Nghe lệnh, những người lính liền xông ra muốn bắt Bạch Thiển lại.

Nhưng Bạch Thiển dù sao cũng là một cao thủ võ công, đâu dễ để họ làm càn.

Chỉ với vài đường, tất cả lính đều bị Bạch Thiển hạ, thậm chí có người còn bị chấn thương nặng.

Tất cả người ở đó thấy một màn nay không khỏi kinh ngạc và sợ hãi.


Ngay cả Phong Quan Liên cũng không thể tin được, cho rằng Bạch Thiển là quái vật, định bỏ chạy.

Nhưng Bạch Thiển đâu cho nàng ta cơ hội, khơi mào mọi chuyện xong rồi bỏ chạy? Đâu có dễ! Nàng ta chưa kịp nhúc nhích đã bị Bạch Thiển cho một cước vào lưng.

Phong Quan Liên nằm ngã xuống đất, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bạch Thiển đứng tại chỗ, phủi phủi vài cái.

Đúng là thùng rỗng kêu to, đã yếu bày đặt thích ra gió.

Sau vụ đó, người dân xung quanh đều bàn tán sôi nổi nhưng khi được dò hỏi lại không dám nói gì bởi sợ Bạch Thiển sẽ tới trả thù.

Sở Hoàng Hậu đã cho người truy tìm tung tích của nàng nhưng không ai biết nàng là ai và đến từ đâu.

Vì vậy vụ này cũng rơi vào ngõ cụt.

Tại hoàng cung, Hoằng Đức điện, nơi Hoàng đế làm việc, lúc này Hoàng đế Phong Dật đang phê tấu sớ, nhưng lại nghĩ đến một thứ khác.


Một thái giám đến cạnh Hoàng đế và nói “Hoàng thượng, là Đại hoàng tử tới.” “Cho vào đi.”
Phong Dực Hiên đi vào, hành lễ “Thỉnh an phụ vương!”
“Đứng lên đi!” “Tạ ơn phụ vương”.

“Phụ vương cho gọi nhi thần có việc gì vậy?” Phong Dực Hiên ngồi xuống ghế và hỏi.

Hoàng đế Phong Dật nhìn Phong Dực Hiên nói “Ta đang vô cùng đau đầu đây, ngân khố quốc gia hiện giờ đang vô cùng khó khăn.

Con là trưởng tử của ta, ta muốn san sẻ điều này cho con biết.”
“Từ lúc Nghiên Hương Các cùng Hồng Lâu Các xuất hiện, tất cả ngân khố đều bị bòn rút, giờ đây nơi đó đã chiếm mất một nữa tài sản của cả vương quốc rồi.

Mà ta lại bất lực không thể làm gì hơn.”
Phong Dực Hiên nhìn phụ vương của hắn rồi hỏi “Tại sao vậy phụ vương?”
Hoàng đế thở dài giải thích “Bởi thế lực sau lưng họ là thứ mà chúng ta không thể động tới được.

Nếu chúng ta làm gì khiến họ bị thiệt hại thì có thể chức vị Hoàng đế này ta cũng không còn nữa, thậm chí Phong quốc bị liên luỵ.”
Thấy vậy Phong Dực Hiên lên tiếng “Với tình hình như vậy nhi thần nghĩ trước hết chúng ta không nên động chạm tới họ, cứ xoa dịu đã rồi sẽ tìm cách sau.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, nửa năm nay, Phong quốc chúng ta chưa từng được yên, nêu bây giờ kinh động thêm thì người chịu thiệt chỉ là chúng ta thôi.” Hoàng đế gật đầu đồng tình.

Nhưng họ không thể ngờ tới rằng họ sắp đối mặt với những gì mà họ đang sợ hãi hiện giờ chỉ vì hành động ngu ngốc của Phong Quan Liên.

Mà trong lúc này, Bạch Thiển lại vui vẻ nô đùa trong khi những người khác lại sống trong lo âu và thấp thỏm không yên..