Phong Thanh Sơ nhìn nha hoàn Thu nhi, chỉ cười gượng, sau đó lại quay ra chấm mực “Ta cũng biết mẫu hậu chắc chắn sẽ làm như vậy, Đại tỷ làm ra chuyện này, nếu như đến tai phụ vương thì không tốt.”
Thu nhi cảm thấy tội nghiệp cho Phong Thanh Sơ.

Cùng là công chúa nhưng Nhị công chúa chưa từng được Hoàng đế và Hoàng Hậu khen ngợi.

Dù có tài giỏi, tinh thông cầm kì thi hoạ đi chăng nữa thì cũng không nhận được tình yêu thương từ họ.

Trong khi Đại công chúa lại là người được sủng ái nhất trong số các hài tử, không giỏi bất kì thứ gì, chỉ có đi phá hoại là giỏi.

Nhưng sự chú ý của tất cả mọi người đều dành hết về phía nàng ta.

Cũng phải, bởi vì Nhị công chúa vốn không phải con ruột của Sở Hoàng Hậu.


Phong Thanh Sơ do một nha hoàn sinh ra, bà ta đã ngủ cùng Hoàng thượng để có thể một bước lên mây trở thành phi tần.

Nhưng sau khi bà ta hạ sinh Phong Thanh Sơ, Sở Hoàng Hậu đã âm thầm cho người hạ độc, cố ý dàn dựng thành một vụ tự sát.

Vào lúc đó, Sở Hoàng Hậu xin Hoàng Thượng cho phép được nuôi dưỡng Nhị công chúa.

Thấy Nhị công chúa mất mẹ tử nhỏ, Hoàng Thượng đã đồng ý.

Nhìn Sở Hoàng Hậu xinh đẹp, mĩ miều như vậy nhưng thật ra lòng dạ vô cùng hiểm ác.

Ả ta dựa vào nhan sắc và thủ đoạn của mình trèo lên chức vị Hoàng Quý phi, rồi sát hại Tiên Hoàng Hậu để đưa mình lên vị trí như hiện giờ.

Hoàng đế biết tất cả những gì ả ta làm nhưng vẫn làm lơ cho qua.

Và đương nhiên, những chuyện này rất ít người biết tới vì hầu như những người biết chuyện đã bị xoá sổ.

Phong Thanh Sơ là người thông minh, chỉ với một chút việc làm đã biết được tất cả, nhưng nàng ta không hề nói ra.

“Công chúa, chẳng lẽ người định cứ để yên chuyện như vậy sao? Như vậy, vị trí của người sẽ bị mất dần trong hoàng cung đó.”
Phong Thanh Sơ nhìn nha hoàn lo lắng, bộp chộp, nàng ta khẽ cười nói “Ngươi a, đúng là không thông minh lên được chút nào, cứ từ từ, với cái tính của Phong Quan Liên sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu.

Chúng ta cứ lặng lẽ quan sát thôi, thời gian còn nhiều mà.”

“Thu nhi hiểu rồi!”.

Truyện Teen Hay
Kinh thành Phong Quốc, Bạch Thiển dừng chân tại một xe bán hồ lô đường “Lão bản, cho ta 2 cây.”
“Có liền thưa quý khách”.

Bạch Thiển vừa đi vừa gặm xiên hồ lô đường, tung tăng khắp phố.

Mái tóc bạch kim cùng chiếc mặt nạ bạc khiến những người xung quanh chú ý nhưng nàng không mấy để ý đến.

Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau “Tên kia, đứng lại cho ta!” Bạch Thiển từ từ quay đầu, là Phong Quan Liên.

Ngoài cô ta ra thì chẳng còn ai có giọng điệu như vậy nữa cả.

Tính đến hoàng cung Phong Quốc một chuyến vậy mà cô ta đã tự mình tìm đến cửa, ha!
“Là cô!” Nhận ra người trước mặt, Phong Quan Liên cười khẩy “Thật trùng hợp, nhưng đúng là cô cũng thật xúi quẩy khi đụng phải ta.”

Bạch Thiển cầm xiên hồ lô trên tay nói “Công nhận, vương quốc này thật nhỏ bé, đi đến đâu cũng gặp bản mặt của cô, làm ta ăn cũng chẳng ngon.”
Phong Quan Liên nghe vậy bực mình “Ha, cô có biết cô vừa làm gì không? Cô vừa đánh rơi bình hoa của ta, ta muốn cô phải đền bù.”
Bạch Thiển ngớ người, đầu óc cô ta có vấn đề không vậy? Nếu như ta làm vỡ thì phải nghe thấy tiếng và ta phải biết chứ “Rơi bình hoa?” Bạch Thiển nhìn xuống dưới đất “Nó chỉ là một bình hoa giả, cũng chẳng sứt mẻ miếng nào, cô vô lý cũng phải vừa vừa thôi chứ.”
“Đúng là nó không hề hấn gì, nhưng nó là đồ của hoàng gia, ngươi làm rơi nó đồng nghĩa với việc ngươi đang xúc phạm đến Hoàng đế.

Nếu ngươi không bồi thường ta sẽ phải bắt ngươi đi thôi.” Phong Quan Liên vô lý nói.

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Trời đất ơi, thật xúi quẩy, đúng là Đại công chúa ỷ thế bắt người là có thật.”
“Cô nương này thật xui xẻo.” Lắc đầu!.