Nếu như để chuyện này tiếp tục diễn ra thì Khải nguyên đại lục này có thể không còn một người.

"Ngươi đã thông báo cho Tiên Loan Cung chủ chưa?"
Đế Vô Trần gật đầu "Cô ta nói sẽ tìm hiểu vụ việc này và cùng chúng ta diệt trừ nó càng sớm càng tốt.

Nhưng mà vấn đề là Tiên Loan Cung chủ vừa mới lên chức chưa được bao lâu, quyền hạn còn bị chèn ép nên không thể tùy ý làm gì được nên mới nhờ tới chúng ta tới đó."
Bạch Dạ bỗng nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp Tiên Loan Cung chủ.

Cái ấn tượng mà nàng cảm nhận được là cô ta bị hạ bệ bởi nữ nhi của lão chủ trì.

Đường đường là một cung chủ quyền cao chức trọng lại bị một nha đầu sỉ nhục như vậy.

Mà nàng quan sát thấy cô ta cũng không hề phản kháng hay đối đầu lại.

Ban đầu Bạch Dạ nghĩ cô ta không có hứng thủ phản bác, nhưng nghĩ lại, có lẽ phải còn ẩn ý nào đó mới khiến cô ta như vậy.


_______
Nội các xa hoa phủ, bên trong đều là ngập tràn những thứ gọi là nhân gian phú quý, không hề kém cạnh thư phòng của Bạch Dạ là bao.

Nữ tử xuyên thanh y tùy tiện cầm lên đàn tỳ bà, xướng một khúc nhạc hòa thanh cao.

"Tiểu thư, tiểu thư!" tiếng gọi lớn từ bên ngoài văng vẳng vào hẳn trong phòng, làm nữ tử chú ý ngước lên xem là chuyện gì.

"Chuyện gì mà la lớn vậy?" giọng nữ tử nhiều một tia không vui hỏi.

Nha hoàn đứng người lại, miệng vẫn còn đang thở dốc nói "Tiểu thư, có chuyện không hay rồi!" sau đó đi tới bên cạnh nữ tử lại gần báo tin "Cung chủ, vừa mới mang theo một nữ tử trở về!"
"Cái gì?" nữ tử thanh y vội vàng giật bắn người, đôi mắt mở to tròn như không thể tin được, giọng lạc đi, hỏi lại "Ngươi nói vậy là sao? Tin này ở đâu ra?"
"Sự thực chắc chắn luôn.

Lúc nãy em đi qua ngự thiện phòng, nghe mấy tỳ nữ khác bàn tán rằng đêm hôm qua, cung chủ ôm theo một nữ tử lạ mặt trở về." nha hoàn nghiêm trọng nói tiếp "Ban đầu bọn họ không dám nói nhiều vì sợ cung chủ trách phạt, em nhờ rình mà nghe được chuyện này!"
Nữ tử theo thói quen, đưa móng tay xinh đẹp lên miệng cắn, đôi mắt hơi sợ sệt đối nha hoàn hỏi "Ngươi có biết nữ tử đó là ai không?"
"Em không biết, nghe họ nói vì tối quá nên không nhìn rõ mặt cô ta.

Mà cung chủ còn đặc cách, cho cô ta ở Hồng Y Viện."
Nữ tử ngồi phịch xuống, khuôn mặt căm phẫn đến vặn vẹo.

Hồng Y Viện là nơi ở sát cạnh thư phòng của cung chủ, ngoài Lục tiểu thư ra thì trước giờ nàng ta chưa từng thấy bất kì người nào được phép ra vào Hồng Y Viện cả.

Vậy mà một con nhỏ lạ mặt mới đến lại được phép ngụ trú ở nơi đó.

Không được, mình phải đi xem con nhỏ đó là ai! Dám quyến rũ cung chủ!
"Tiểu thư tính đi đâu vậy?" thấy nữ tử đứng dậy, nha hoàn không nhịn được hỏi.


Nữ tử ánh mắt ghen ghét đáp "Ta phải đích thân xem, con hồ ly đó là ai lại dám dành vị trí của ta!"
Nhưng nha hoàn lại chặn nữ tử lại, sợ hãi nói "Không được đâu tiểu thư, cung chủ đã cho ngài Hắc Vô Thường cùng ám vệ Hắc Linh bảo vệ cho cô ta rồi, người không thể vào đó đâu!" Bình thường đã không được phép vào, bây giờ lại thêm những ám vệ chi nhất của cung chủ canh gác, sợ rằng sẽ bị khiển trách nặng nề.

Nữ tử âm thầm nắm chặt bàn tay, mọi khi cung chủ không bao giờ để Hắc Vô Thường ở lại, bây giờ lại vì con hồ ly đó mà cẩn thận như vậy.

Trong khi bản thân đường đường là cháu gái duy nhất của Tam trưởng lão Lăng Thiên Cung lại không vào được mắt cung chủ.

Không! Không thể được! Cung chủ là của nàng!
Trần Linh Nhi bỗng nhớ ra điều gì đó.

Túi thơm?! Đúng rồi, đó là lúc nàng nhìn thấy cái túi thơm rớt ra từ trên người cung chủ.

Uyển! Nhất định là tên của con hồ ly đó! Dám quyến rũ cung chủ, nàng nhất định không bỏ qua.

Trần Linh Nhi gọi nha hoàn tiến lại gần, nói gì đó vào tai mà khiến nha hoàn đó lưỡng lự, thêm phần sợ hãi.

"Ngươi có làm được không?" Trần Linh Nhi híp con mắt lại, nhìn chằm chằm hỏi.

"Em, em sẽ làm!" sao có thể từ chối chứ, phận làm nha hoàn, lệnh của chủ nhân là trên hết, dù rất sợ chết nhưng không thể làm gì được.


____
Hồng Y Viện, hôm nay trời rất đẹp, nhưng hơi lạnh nên Thượng Quan Uyển Nhi không có ra ngoài mà chỉ ở trong phòng may vá.

Hắc Linh từ bên ngoài mang theo đĩa trái cây, đặt ở bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi nói "Mấy loại này đều là rất hiếm gặp, cung chủ đặc biệt dặn dò mang đến cho tiểu thư."
Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười dịu dàng, trong lòng vui như nở hoa, tùy ý cầm lên một miếng cắn xuống.

Từ lúc tới đây, Vệ Dạ đối xử với nàng rất tốt, chăm sóc nàng rất cẩn thận, khiến trái tim nàng xao xuyến.

Cuộc sống như vậy, đúng là trong mơ mới có.

Hắc Linh nhìn thấy hình thêu của nàng, không nhịn được cảm thán thốt lên "Tiểu thư thêu thật đẹp a~" nhiều năm đi theo chủ nhân, vì để trở thành một "bà chủ lầu xanh" thực sự, nàng học qua không ít kĩ nghệ, thậm chí những thứ như thêu thùa may vá, đàn ca hát múa xem qua rất nhiều.

Nhưng phải công nhận một điều, tài năng của Thượng Quan Uyển Nhi không thể đùa được..