Quỷ Vực rất lớn, chính là người ở đây lại không nhiều, cung cấp vạn người chỗ ở căn bản không thành vấn đề.

Đi đến Quỷ Vực thư phòng trước, Bạch Dạ ngửa đầu nhìn xung quanh yên lặng gian phòng, không có lấy một thủ vệ gác, thập phần yên tĩnh, nàng căn bản không biết lí do vì sao lại như vậy.

Chẳng lẽ bọn họ không lo có người đột nhập vào nơi này sao?
Dạ Sát lúc này bỗng lên tiếng "Thiếu chủ rất ghét ồn ào, dù không có người canh gác nhưng ngài ấy luôn luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh."
Tiếng cốc cốc "Thiếu chủ, Hắc Dạ công tử tới!"
Bên trong truyền đến âm thanh "Vào đi!"
Lúc này, cửa phòng môn được mở ra, trong mắt nàng hiện lên là một thân ảnh cao lớn, xuyên trên mình lam y sẫm màu, mái tóc đen nhánh buộc tùy ý.

Đã rất nhiều lần Bạch Dạ tiếp xúc với người này, nhưng mỗi lần chạm mặt là nàng lại không nhịn được cảm thán.

Không biết vì lí do gì nhưng trên người hắn luôn tỏa ra một cảm giác an tâm và dễ chịu.

Giống như nàng có thể trút bỏ mọi gánh nặng trên vai, yên ổn sống một cuộc đời bình thường vậy.

"Ngươi tới rồi!" Đế Vô Trần mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt có thể nhìn thấy ngập tràn toàn là hình bóng nàng.


Dạ Sát hơi hơi ngơ ra, thật sự hắn bị chịu kinh hãi đủ rồi.

Thiếu chủ! Ngài thật sự quên phu nhân rồi sao! (khóc không ra tiếng)
Nhưng hắn đâu dám nói ra lời đó, chỉ có thể nghẹn, nuốt vào trong, tự động lùi ra ngoài chờ đợi.

"Ngồi đi!" hắn đối với Bạch Dạ nói.

Bạch Dạ nhìn quan sát xung quanh.

Căn phòng này không quá nhỏ mà cũng không quá lớn, chỉ đơn giản là vừa phải.

Nó không giống với thư phòng của nàng, không có giường nệm, không có lấy một loài thực vật nào trong này.

Vì là ở dưới lòng đất nên dĩ nhiên là nó không có cửa sổ.

Cả căn phòng chỉ vỏn vẹn duy nhất một chiếc bàn lớn thêm 2 cái ghế ngồi là của hắn và nàng.

Bạch Dạ để ý sổ sách của hắn không nhiều như nàng, có thể lẽ đó là khác nhau giữa Tà phái và những thế lực khác.

Nhưng bản thân nàng cũng chưa từng tự nhận bản thân theo chính phái cả.

Đôi tay này cũng đã lây dính quá nhiều máu tươi, cả quá khứ lẫn hiện tại, thậm chí là tương lai cũng sẽ như vậy.

Chính phái? Từ lúc bản thân chấp nhận đi trên con đường này thì nàng đã sớm vứt nó ở đằng sau rồi.

Trên đời này, làm gì có thứ gì là công bằng và chính nghĩa chứ.

Tà phái hay chính phái nó vốn chỉ là cái hư danh, còn thực chất ẩn sâu bên trong nó thì ai có thể biết được.


"Ngươi chấp nhận lời hợp tác của ta chứ?" Đế Vô Trần giọng hơi trầm thấp hỏi.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy Quỷ chủ ngỏ lời muốn hợp tác đấy!" Bạch Dạ tự giễu cười.

Đế Vô Trần một tay chi cằm, nhìn nàng mà đáp "Quỷ Vực cũng là thế lực giang hồ, dù lớn mạnh nhưng cũng không thể một mình chống chọi được với những thế lực khác." thật ra lời hợp tác chỉ là cái cớ, chủ yếu là hắn muốn được lại gần nàng hơn, cải thiện mối quan hệ của họ.

Nếu được, hắn rất muốn trực tiếp bắt nàng về, yêu thương, bảo vệ nàng để không thể rời xa hắn.

-liêm sỉ anh ơi (≧▽≦)-
"Tại sao Quỷ chủ lại chọn ta làm người hợp tác mà không phải người khác?"
Đế Vô Trần chỉ cười cười "Cái đó thì công tử cũng phải tự hiểu chứ."
"Ha! Được thôi, ta chấp nhận lời đề nghị đó.

Dù sao giữa chúng ta cũng có mối thù chung, hợp tác với nhau, hai bên cùng có lợi."
Hắn biết kẻ thù của nàng là Thượng Quan gia nên hắn đã lợi dụng điều này để hợp tác với nàng.

Chứ bản thân hắn cũng không hề quan tâm đến sống chết của Thượng Quan gia, đối với hắn chỉ có nàng là quan trọng nhất.

Nếu như thực sự nàng có kẻ thù thì đương nhiên sẽ giúp nàng diệt trừ tất thảy.

Nếu như được, hắn muốn diệt sạch toàn bộ Thượng Quan gia để trả thù cho nàng.


Nhưng Đế Vô Trần biết nàng không phải loại người núp sau lưng hắn yêu cầu bảo vệ.

Nàng giết người, hắn chôn thi!
"Sắp tới, chúng ta sẽ đến địa điểm đầu tiên là Tiên Loan Cung."
"Bọn chúng hoành hành xa như vậy sao?" Bạch Dạ hơi bất ngờ.

Tiên Loan Cung mặc dù cũng nằm tại Khải Nguyên đại lục nhưng được xây dựng ở vị trí cách rất xa đế quốc, lại rất ít giao tiếp, chỉ có những dịp quan trọng mới thấy người của Tiên Loan Cung xuất hiện.

"Ừm" Đế Vô Trần gật đầu, nghiêm túc nói "Ta cũng mới biết cách đây không lâu, với lại số lượng thành phần được buôn bán vào đó không quá lớn.

Ta muốn bắt đầu từ Tiên Loan Cung, để chấm dứt hoàn toàn mọi hậu họa trước khi bị tha hóa."
Điều mà họ đang nói đến chính là sự việc gây hỗn loạn tại đế quốc gần đây.

Hoa anh túc đang dẫn thâm nhập vào đế quốc gây nên nhiều chứng bệnh và tỉ lệ người tử vong lớn.

Bọn họ biết người đứng sau nhất định là một người có địa vị cao trong đế quốc nên những tên buôn mới có thể tùy ý lộng hành như vậy..