Cự Long băng sương Ulyssan phóng vút tới vị trí Snowman đang đứng nhưng chỉ va vào khoảng không. Nó trượt thẳng qua, để lại một vết rãnh dài.

Đằng sau nó, chuỗi cầu lửa lần lượt nổ tung như thể một loạt pháo hoa. Chớp cơ hội, thân thể vẫn hơi cứng đờ của Klein thấp thoáng ẩn hiện giữa các đốm lửa. Hắn liên tục giữ vững khoảng cách năm mét với ‘Bắc Vương’ chứ không bị nó bỏ xa.

Đúng vào khoảnh khắc Ulyssan dừng lại, Klein – vẫn dưới trạng thái tàng hình – đột nhiên bật ra dự cảm xấu. Hình ảnh tương ứng vừa hiện ra trong tâm trí, hắn đã vội nhào tới trước, nằm sát rạt trên nền đất ngay bên dưới thân hình của con Cự Long băng sương.

Cùng lúc, cái đuôi dày nặng và mãnh liệt của Ulyssan vung lên, quét thẳng về phía Siatas và Mobet đứng gần đó.

Vù!

Tiếng xé gió vang lên vun vút, Mobet được ném bay nên tránh được cú quật đuôi của con rồng băng sương, song Siatas lại chậm mất một nhịp. Dù đã điều khiển gió lốc hỗ trợ lùi lại và giảm bớt lực tác động, cô vẫn bị quệt trúng một bên người. Cú vung đuôi hung hãn lập tức đập vỡ lớp vảy dày hư ảo trên người cô và quật nát xương sườn cô. Siatas bị quất bay ra ngoài, nhưng nhờ nương theo sức gió nên cô chỉ bị văng nhẹ xuống mặt tuyết.

Nếu là Mobet hoặc Anderson, cú đập này đã trực tiếp tiễn đưa họ về trời. May mắn thay, Người Phi Phàm thuộc con đường ‘Bão Táp’ được bảo vệ bởi một lớp vảy giáp kỳ ảo tương ứng. Hơn nữa Danh sách càng cao, mức cải tiến tương ứng của chúng càng lớn. Nhờ đó, Siatas chỉ bị trọng thương chứ chưa bất tỉnh, cũng không hoàn toàn mất khả năng cử động.

Ngay khoảnh khắc ấy, ‘Bắc Vương’ Ulyssan ngỏng cổ lên há to miệng, thổi một luồng ánh sáng xanh nhạt.

Luồng sáng xẹt qua Snowman và biến vị tu sĩ khổ hạnh thành tượng điêu khắc bằng băng. Cả Edwina, Longzel và Anderson đều bị hình thể khổng lồ của con rồng chặn đường. Người đang bận dùng năng lực phi phàm khác, người lại đứng quá xa nên không ai kịp cứu viện cho y.

Uỳnh!

Cự Long băng sương nhảy lên một chút và quay đầu. Khi nó rơi ầm xuống, mặt đất rung lên bần bật.

Lúc này, tình trạng của nó đã kém đi hẳn. Vết toang hoác trên vai nó trông tởm lợm đến dị thường—dù dòng máu xanh lam nhạt đóng băng đã ngăn vết thương trở nặng, song chi trước của nó gần như tê liệt, khó mà sử dụng được.

Vô vàn mảnh vảy giáp hư ảo trên cơ thể nó vỡ vụn và chuyển màu tối hẳn, như thể chúng đã mất đi phần lớn sức sống.

Nhưng dù vậy, ‘Bắc Vương’ cũng đả thương hay thậm chí làm suy yếu ba kẻ địch. Đối với nó, cục diện hiện tại còn tốt hơn nhiều so với lúc trước, nhất là vì Cự Nhân Grossell đã bị thương nghiêm trọng. Thế trận không còn sự giằng co, giờ nó có thể tùy ý bung sức tấn công.

Thấy cảnh tượng ấy, Edwina lại hóa đôi con ngươi xanh da trời của mình thành màu đen đặc. Bên trong chúng là dòng ý niệm tà ác đặc sệt đang lững lờ trôi.

Cô chợt nắm tay phải lại, khiến ‘Bắc Vương’ Ulyssan một lần nữa ngửa đầu thét vang. Nó đau đến nỗi cả mắt và khóe miệng đều rỉ ra chất lỏng màu xanh nhạt.

Giờ khắc này, thứ duy nhất còn lại trong đầu của con rồng băng sương là mớ cảm xúc cuồng bạo đang dội thẳng vào linh thể.

Chớp thời cơ, đôi mắt Edwina rực sáng và trở nên thuần khiết cực điểm. Ánh bình minh xung quanh cô nhanh chóng được cụ thể hóa thành hình dạng một thanh kiếm.

Cô muốn đóng vai nhân vật “Người Thủ Hộ” để chặn đứng ‘Bắc Vương’!

Cô tin chắc Gehrman Sparrow đã có kế hoạch khi tàng hình gần Ulyssan, tất cả những gì hắn cần là thời gian!

Ngay khi ấy, một bóng người được bao phủ trong ánh nắng ban mai bỗng vọt tới trước mặt Cự Long băng sương.

Đó chính là Cự Nhân Grossell!

Ngực ông lõm xuống, làn da xanh xám trở nên nhợt nhạt hẳn còn thanh cự kiếm bản rộng trong tay thì chằng chịt vết nứt vỡ như mạng nhện. Nhưng tất cả những điều đó chẳng thể cản bước “Người Thủ Hộ” anh dũng nghênh đón kẻ địch.

Tỏa ra ánh sáng và hơi ấm như đang đốt cháy sự sống của bản thân, Grossell vung kiếm bổ thẳng xuống mục tiêu.

“Cự Nhân không bao giờ lùi bước!”

Vừa gầm thét, Grossell vừa đỡ hàng loạt đòn tấn công của con rồng băng sương. Nhờ chi trước của nó bị phế, ông còn kịp tránh khỏi hơi thở băng lam.

“Cầm tù!” “Kỵ Sĩ Trừng Phạt” Longzel vội chạy tới, bắt đầu hạn chế hành động của ‘Bắc Vương’. Edwina cũng có mặt để phối hợp ăn ý với cậu. Chờ khi cơn giận của Ulyssan bùng nổ hòng thoát khỏi pháp lệnh cấm chỉ, cô mới lại kích động tâm lý của nó. Hai người cùng hợp lực tạo thành một chuỗi hạn chế liên tiếp nhằm ngăn cản Ulyssan dùng chiêu va chạm bằng tốc độ cao. Anderson thì thỉnh thoảng ném trường thương trắng lóa, lúc lại ngưng tụ hỏa cầu, hết lần này đến lần khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho con rồng băng sương. Sau khi Mobet tỉnh lại, anh ta lại tiếp tục ăn trộm năng lực hoặc đánh cắp suy nghĩ để quấy nhiễu đòn tấn công của ‘Cự Long’ băng sương.

Hai lần Ulyssan thử dang cánh ra để vỗ tung băng tuyết nhằm bay vọt lên không trung là cả hai lần đều chịu hạn chế “Cấm chỉ bay lượn” gấp đôi từ Longzel. Nhận thấy hành động ấy khó khăn ra sao, cuối cùng nó đành phải từ bỏ.

Dưới cơ thể khổng lồ của nó, Klein vẫn loay hoay di chuyển qua lại và thao túng “Dây linh thể” ngày một sâu hơn. Dù đã qua giới hạn hai mươi giây, hắn vẫn chưa thể khống chế thành công, bởi linh tính của ‘Bắc Vương’ quá hùng mạnh và điên cuồng!

Sau một hồi, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Vốn đã bị hơi thở của Cự Long băng sương phả vào và hóa thành băng, lại bị móng vuốt của nó cào trúng, thanh cự kiếm bản rộng của Grossell lập tức vỡ tan nát thành vô vàn mảnh nhỏ và văng tứ tung.

Khực khực mấy tiếng, độ kiên cố của mấy bức tường vô hình trước mặt Grossell cũng đến giới hạn và bị xuyên thủng. Vô số mảnh vỡ bắn ra cắm sâu vào đầu và ngực ông.

“Kỵ Sĩ Trừng Phạt” Longzel đứng gần đó nhất cũng không tránh kịp. Một bên giáp lập tức bị đập nát, bộ phận cơ thể tương ứng bị vùi dập nát tươm.

“Cự Nhân không bao giờ lùi bước!”

Grossell lại lớn tiếng rống lên. Một lần nữa, ánh dương buổi ban mai tỏa ra từ người ông còn trong tay thì hiện ra một thanh kiếm làm hoàn toàn bằng ánh sáng.

Khuôn mặt vẫn chảy máu đỏ sẫm ròng ròng, ông lại chặn đứng một đòn đánh khác của Cự Long băng sương.

Ngay khoảnh khắc này, Klein đang búng tay điều khiển “Dây linh thể” cuối cùng cũng trông thấy cơ hội khống chế sơ bộ.

Ba giây! Hai giây! Một giây!

Động tác của Ulyssan lập tức chững lại như thể toàn bộ các khớp nối trên cơ thể nó bị rỉ sét.

Con Cự Long băng sương tức thì cảnh giác và cảm nhận được nguồn gốc của mối nguy đến từ bên dưới nó. Nhân lúc tư duy vẫn chưa hoàn toàn bị dừng lại, nó dứt khoát quyết định ngồi xuống.

Nó muốn giày xéo cái tên nham hiểm thâm độc kia!

Thình lình, đầu óc nó lạc trôi đi đâu, quên sạch mình định làm gì. Mà cách nó hơn hai mươi mét, Mobet Zoroast cong gối ngồi xuống mặt tuyết một cách quái lạ.

Klein nhân cơ hội sải bước, từ từ di chuyển ra bên ngoài chi sau của con rồng băng sương.

Hiệu ứng tàng hình trên người hắn bắt đầu mất dần, dù sao năng lực mô phỏng cũng không thể sánh với hàng nguyên bản. Hắn hơi duỗi hai tay ra, với linh tính nhảy vọt, thực hiện hành động hệt như điều khiển một con rối khổng lồ.

Ầm!

Tưởng chừng đã bị trì hoãn, cuối cùng Ulyssan cũng tìm lại được mạch suy nghĩ. Chi sau chầm chậm co lên, cơ thể to lớn như núi của nó đổ ập xuống, song chỉ có một đám tuyết đọng và bụi mù bay tứ tán.

Không xong… Không ổn rồi… Phải… Làm thế… Ý tưởng nảy ra trong đầu nó một cách rời rạc. Trái tim nó bất ngờ co vào, ngưng tụ một luồng hào quang màu xanh lam nhạt đáng sợ.

Đây là năng lực phi phàm bắt nguồn từ chính sự sống của nó, có thể tạo ra một địa ngục băng giá. Lần trước dùng chiêu này, nó đã khiến toàn bộ đám người Klein đều bị đóng băng hoàn toàn. Nếu không có tu sĩ khổ hạnh Snowman từng trải và sở hữu năng lực khắc chế trạng thái ấy, ắt hẳn sẽ có ít nhất hai Người Phi Phàm phải chết.

Song lúc bấy giờ, dưới sự thao túng của Klein, mọi hành động Ulyssan định làm đều chậm hơn hẳn. Nhờ vậy, Edwina đã nhạy bén phát giác ra nguồn gốc nguy hiểm mà trước đó cô không hề biết. Tức thì, cô nắm chặt bàn tay phải, lại kích động những cảm xúc mạnh của con rồng băng sương.

Cơ thể ‘Bắc Vương’ chầm chậm run lên. Quầng sáng màu xanh lam nhạt vừa được ngưng tụ đến gần như trắng lóa bỗng tản mát, mất đi sự khống chế mà không thể quấy nhiễu tới hoàn cảnh chung quanh.

“…Á…”

Miệng con rồng băng sương chậm chạp mở ra, thốt lên tiếng kêu thảm giật cục.

“Ca Sĩ Tinh Linh” Siatas bấy giờ đã bình phục chút ít cũng chật vật đứng dậy. Thấy tình hình, cô lập tức nén đau mà kéo cung.

Mái tóc của cô lại tung bay, trên không mây đen lại kéo tới. Hai tia sét trắng bạc khác loại hòa lẫn vào nhau và tràn vào cây cung, hình thành nên một mũi tên đáng sợ với những tia chớp sét lượn lờ.

Siatas nhăn mặt buông dây cung.

Tia chớp sét bạc trắng bay vút một phát lập tức xuyên thủng ngực Ulyssan và xé toạc da thịt nó. Bên trong vết thương, ánh lửa bập bùng cùng tia điện chập chờn càng gây ra nhiều tổn thương hơn.

Ngay thời điểm này, đôi mắt Anderson sáng lên. Một quầng lửa trắng lóa bùng lên bao kín cơ thể anh và biến anh thành một luồng sáng bắn trúng vào miệng vết thương nọ.

Vết rách đen kịt nhanh chóng hiện ra giữa ức và bụng con rồng băng sương như thể bị ai nguệch ngoạc vẽ lên. Chịu kí.ch thích kịch liệt ấy, ý nghĩ của Ulyssan không còn chậm chạp như trước. Nó cực nhọc vỗ cánh hòng bay lên trời.

“Nơi đây cấm chỉ bay lượn!” “Kỵ Sĩ Trừng Phạt” Longzel kịp thời bổ sung hạn chế.

Uỳnh!

‘Bắc Vương’ lại rơi phịch xuống đất. Vệt đen kịt trên bụng nó rách toang, máu xanh nhạt và nội tạng bị hủy hoại rơi xuống như thác nước.

Anderson thuận thế nhảy ra khỏi bụng rồng. Quầng lửa cháy ngoài cơ thể anh đã bị dập tắt mà thay vào đó là một lớp băng mỏng trong suốt.

“Ui lạnh… Lạnh vỡi…” Nắm Đoản Nha Chết Chóc trong tay, anh cứng đờ vọt ra ngoài, người vẫn run bần bật.

Sau khi suýt để Cự Long băng sương thoát khỏi trói buộc, Klein lại nắm được cảm giác khống chế sơ bộ. Hắn khiến suy nghĩ muốn kéo theo mọi người chết chùm của Ulyssan chậm dần, đồng thời ép nó chấp nhận bị đánh cắp và bị kích nổ.

Cái cổ dài của con rồng băng sương từ từ ngỏng lên và phát ra một tiếng r.ên rỉ chậm chạp, kéo theo cơ thể dần dần ngã xuống.

Trong suốt quá trình này, Klein không định ngăn cản đám người Siatas tiếp tục công kích. Hắn hiểu rất rõ không đời nào mình có thể biến con Cự Long băng sương này thành con rối chỉ trong năm phút. Và trong khoảng thời gian ấy, bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra.

“Kỵ Sĩ Trừng Phạt” Longzel đứng dậy thở hổn hển. Với một bên người vẫn be bét máu thịt, cậu lại đẩy bàn tay không cầm kiếm thẳng ra, dùng tiếng Hermes cổ mà trang nghiêm tuyên bố:

“Chết!”

Cơ thể Ulyssan run lên rồi đổ ầm xuống mặt đất như một ngọn núi băng nhỏ.

Ánh sáng xanh lam nhạt đến gần trắng giải phóng ra từ người nó, còn máu thịt thì nhanh chóng bị phân rã. Chẳng mấy chốc, cái xác rồng khổng lồ hóa thành một cánh cửa đôi dày nặng phủ kín tuyết trắng.

Chẳng cần ai phải nhắc, tất cả Người Phi Phàm nơi đây đều hiểu rằng đó là cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài.

“Cuối cùng… Cuối cùng… Cũng thành công rồi…” Grossell cười rộ lên, nhỏ tiếng dần.

Phịch!

Cơ thể cao gần bốn mét của ông bỗng đổ gục về trước trong tư thế chống một gối xuống đất. Luồng hào quang bình minh xung quanh vị Cự Nhân tản mát dần còn khí thế thì gần như bay biến hết.

“Grossell!” Đám Siatas kẻ thì chật vật, người thì nhanh chóng lao tới.

Grossell chầm chậm nhìn quanh. Ông nắm tay lại và cười hồn hậu:

“Chúng ta thành công rồi!

Cự Nhân không bao giờ lùi bước…”

Theo tiếng nói dừng lại, cái đầu với con mắt dọc duy nhất khẽ gục xuống.