Thượng Quan Yên Uyển nghe tiếng nức nở khe khẽ, nàng thở dài trong lòng, đây đều là món nợ của nàng a.

Bàn tay không biết làm sao cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên đầu nhỏ, vụng về vỗ về.

Đúng lúc này, bên ngoài kiệu truyền đến một giọng nói.

"Công chúa, Ngụy quốc công ra đến rồi."

Vừa dứt lời, người trong lòng run lên, giống như chim non tránh nạn, co rụt lại vào trong lòng nàng.

Thượng Quan Yên Uyển nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tôn Tư Nhu, nàng dịu dàng nói, "Đừng sợ, chúng ta cùng đi xuống."

Tôn Tư Nhu ra khỏi vòng tay của nàng, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt cũng đỏ hoe vì nước mắt giống như một bé thỏ nhỏ sợ hãi.


Nàng ta rụt rè nhìn Thượng Quan Yên Uyển một cái sau đó nhấp môi nhẹ nhàng mỉm cười, "Thần đa tạ công chúa."

Thượng Quan Yên Uyển vỗ nhẹ tay nàng ta, sau đó đi xuống xe ngựa.

Thu Khinh đã nhảy xuống khỏi xe ngựa từ trước, nhìn thấy nàng định xuống, vội vàng tiến tới đỡ lấy tay nàng.

"Công chúa điện hạ."

Ngụy quốc công sớm đã đợi ở bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy Thượng Quan Yên Uyển đi xuống thì vội vàng tiến lên hành lễ.

Thượng Quan Yên Uyển gật đầu, giơ tay nói, "Ngụy quốc công không cần đa lễ, hôm nay bổn công chúa không định tới phủ làm phiền ngươi, ta chỉ đưa lệnh muội ngươi về mà thôi."

Lệnh muội? Tôn Tư Nhu?

Đáy mắt Ngụy quốc công hiện lên tia kinh ngạc, theo ánh mắt nàng nhìn về phía xe ngựa, gã ta thấy một người từ bên trong đi ra, đúng là Tôn Tư Nhu. 𝘛𝙧𝗎yệ𝔫‎ hay?‎ 𝘛ìⅿ‎ 𝔫gay‎ 𝙩𝙧a𝔫g‎ chí𝔫h‎ ﹙‎ 𝘛𝙧Uⅿ𝘛𝙧𝗎yệ𝔫.𝒱𝔫‎ ‎ ﹚

Thượng Quan Yên Uyển nhìn nàng ta gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Mau vào đi, ngươi vừa mới nhiễm lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.”

Tôn Tư Nhu mỉm cười rạng rỡ, nhưng khi nàng ta nhìn Tôn Khải Yến, ý cười đều thu lại, nàng ta chỉ rụt rè cúi đầu quay lại khẽ gọi, "Huynh trưởng."


Nói xong, không đợi Tôn Khải Yến phản ứng đã vội vàng chạy vào.

Thượng Quan Yên Uyển nhìn bóng dáng nàng ta biến mất sau cổng, sau đó nói nhỏ với Tôn Khải Yến, "Ngụy quốc công, nếu người đã được đưa về tới phủ, ta rời đi trước."

Tôn Khải Yến nhìn nàng rời đi không chút do dự. Trong lòng gã dâng lên một cỗ lửa giận khó giải thích được, hai tay nắm chặt trong ống tay áo, bước nhanh hai bước định ngăn cản nàng.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.

Đáng tiếc gã mới đi hai bước đã có người đi tới, cảnh giác nhìn gã.

Thượng Quan Yên Uyển nhìn hai người đang giằng co trước mặt, khẽ nhíu mày, "Xích Ly, ngươi ra trước xe ngựa chờ ta."

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tôn Khải Yến, bình tĩnh hỏi, "Quốc công có chuyện gì muốn nói sao?"

Tôn Khải Yến nhìn nàng chằm chằm như thể gã muốn nhìn thấy chút cảm xúc trên khuôn mặt nàng, nhưng gã đành phải thất vọng, vì dường như nàng nhìn gã như nhìn một người xa lạ, ánh mắt ấy bình tĩnh không chứa bất kỳ cảm xúc nào chứ đừng nói đến yêu mến! Gã kìm nén lửa giận dâng trào trong lòng, trầm giọng nói, "Công chúa, dừng lại nói chuyện một chút."


Thượng Quan Yên Uyển nhìn Thu Khinh và Xích Ly, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu đồng ý sau đó đi bên cạnh gã.

Tôn Khải Yến lùi lại, nhìn khuôn mặt mặt thờ ơ và xa cách của nàng, hỏi, "Công chúa, thần có chút không hiểu, trước đây thần đã đắc tội với người sao? Vì sao người luôn đối xử lạnh nhạt với thần?"

Trong lòng Thượng Quan Yên Uyển cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt? Nàng không cầm đao chém gã đã là tốt lắm rồi!

Nhớ đến đời trước bị gã đâm một kiếm xuyên tim, nàng hận không thể một đao chém chết hắn!

Nàng nén xuống đáy lòng đang bạo nộ của mình, ngoài cười nhưng tâm không cười mà trả lời, "Lời này của quốc công thật sự có chút kì lạ, từ trước đến này tính tình của bổn cung đều vậy, đối với với ai cũng thế.

Vậy nên bổn cung có hơi thắc mắc không hiểu vì sao quốc công lại bối rối như vậy?”