Phủ quốc công, thư phòng.
Tĩnh An vội vàng chạy vào trong cửa, đứng cách án thư không xa, hơi cúi đầu nói, “Chủ tử, Quách Bình công chúa tới rồi.”
Tôn Khải Yến nghe vậy, bút lông trong tay run lên để lại một dấu đen đặc trên giấy Tuyên Thành, rất nhanh đã thành một mớ hỗn độn.
Gã chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe tia sáng, hỏi, “Ngươi vừa mới nói ai tới.”
Tĩnh An khom lưng cúi đầu, cung kính trả lời, “Bẩm chủ tử, xe ngựa của Quách Bình công chúa dừng ở cổng lớn, xác thực là nàng ta tới.”
Tôn Khải Yến đặt bút lông trong tay lên giá bút, cầm mảnh vải gấm trắng bên cạnh cẩn thận lau tay, giọng nói lạnh lùng, “Sao nàng ta đột nhiên lại tới?’
Tĩnh An suy nghĩ một chút, trả lời, “Có lẽ là bởi vì lần trước ở rừng U Minh người cứu giúp công chúa một lần nên giờ công chúa muốn đích thân tới cảm tạ.”
Đôi mắt đen láy của Tôn Khải Yến giống như vực sâu dưới mặt hồ yên tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, “À, nhưng sao ta luôn cảm thấy đây không giống với phong cách làm việc của nàng ta? Nếu thực sự muốn cảm ơn ta, vì sao lâu như vậy mới tới?”
Tĩnh An hơi cúi đầu, “A, chủ tử nói rất đúng, là tiểu nhân ngu dốt.”
Tôn Khải Yến ném tấm vải gấm trong tay lên bàn, trầm giọng nói, “Đi, đi xem một chút.”
Tĩnh An gật đầu đi theo gã ra cổng.
Lúc này trong xe ngựa.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn thấy biểu cảm kinh hoảng của Tôn Tư Nhu, vẻ mặt nàng vẫn như cũ, chỉ nhìn nàng ta, từ từ nói, “Thế nào? Bổn cung nói sai sao? Việc này cũng đâu phải là bí mật, toàn bộ người trong kinh thành đều biết.
Vì vậy những nữ nhân một lòng muốn gả vào phủ quốc công, chỉ vì muốn lấy lòng Nguỵ quốc công sẽ đối xử lạnh nhạt với ngươi, thậm chí có khi sẽ ra tay giáo huấn ngươi.
Rốt cuộc, bất kể họ gây rắc rối như thế nào, Ngụy quốc công sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ, điều này sẽ càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo của bọn họ.
Từ khi Khai Bình Vương chết, cuộc sống của ngươi và mẫu thân không hề dễ dàng phải không?
Đặc biệt là sau khi trở lại kinh thành, cuộc sống của ngươi lại càng không dễ dàng, đúng chứ? Đột nhiên xuất hiện rất nhiều đàn bà xấu xa ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, ngẫm lại cũng biết những ngày đó đã khó khăn như thế nào.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.
Mỗi lần tham gia hội ngắm hoa giữa các danh môn quý nữ, ngươi luôn một mình trốn vào một góc hoặc là đi theo phía sau tỷ muội Cố thị, cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh muốn mọi người xem nhẹ mình, đúng không?”
Không sai, công chúa nói không sai, nhưng công chúa tại sao lại hiểu rõ nàng ta như vậy? Rõ ràng nàng ta chưa tiếp xúc với công chúa bao giờ.
Đôi mắt hạnh của Tôn Tư Nhu mở to, không chớp mắt mà nghe nàng nói, không biết vì sao trong lòng nàng ta đột nhiên xuất hiện một cảm giác chua xót xen lẫn chút ngọt ngào.
Nàng ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, chưa từng có ai hỏi nàng ta sống có tốt không, tuy rằng giọng điệu công chúa có chút lạnh lùng nhưng dù sao cũng là quan tâm nàng ta, đúng không? Trong mắt công chúa loé lên nhu tình!
Không biết Tôn Tư Nhu lấy dũng khí từ đâu ra, đột nhiên đứng dậy nhào vào trong lòng nàng, cảm giác quen thuộc và thân thiết mơ hồ này khiến nàng ta quên hết, không màng tất cả.
Mặc kệ công chúa nói cái gì, tất cả đều là vì công chúa muốn tốt cho bản thân nàng ta, không biết vì sao trong lòng Tôn Tư Nhu thấy vô cùng kiên định với suy nghĩ này.
Đối mặt với cái ôm đột ngột, Thượng Quan Yên Uyển có chút lúng túng, không biết nên để tay ở đâu.
Kể từ khi trọng sinh, ngoại trừ Vân Y Phỉ, nàng luôn có ý thức giữ khoảng cách với mọi người, khiến bản thân trở nên lạnh lùng, tự vây chính mình trong thành đồng vách sắt.
Nhưng khoảnh khắc Tôn Tư Nhu nhào vào trong lòng nàng, sâu trong lòng nàng đột nhiên mềm nhũn, trong đầu hiện lên đủ chuyện kiếp trước làm cho nàng không cách nào đẩy người trong lòng ra.