Chương 90:

Cuộc thi kiến trúc Pritzker! Tương đương với giải Nobel của giới kiến trúc!

Kiến trúc sư trên toàn thế giới, không có ai không muốn xuất hiện trong cuộc thi này, cô cũng vậy.

Đây là ước mơ hồi mười bảy tuổi của Trần Hà Thu, sau này vì cô gả cho Nguyễn Hoàng Phúc nên đã từ bỏ, bây giờ Nguyễn Hoàng Phúc lại bày ra cơ hội này trước mặt cô, cô không thể không thừa nhận, cô đã dao động rồi.

Cô có thể từ chối tiền bạc, từ chối danh tiếng, chỉ không thể từ chối ước mơ.

“Được,” cô nói, “Tôi đồng ý, hy vọng Tổng giám đốc Nguyễn giữ lời.”

“Tôi đã không giữ lời bao giờ đâu.” Nguyễn Hoàng Phúc cười một cách tự nhiên, “Tin vui như vậy, bắt đầu dùng bữa đi, tổng giám đốc Ngô, anh thấy thế nào.””

“Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!” Ngô Nhật Lâm là một người biết dẫn dắt mọi người, có anh ấy ở đây, bầu không khí sẽ không lắng xuống.

Trần Hà Thu lùi ra thành công, trở về vị trí của mình, cầm đũa lên, âm thầm ăn.

Chuyện xảy ra tối nay thật sự đúng là quá chấn động lòng người, cô vẫn có chút chưa bình tĩnh lại được.

Tòa nhà sang trọng 99 tầng, cô vừa sử dụng tốc độ não vô cùng nhanh, bây giờ đầu óc trống rỗng, dài rộng cao cái gì, tỉ lệ gì, hoàn toàn rối loạn.

Nhưng cô lại hơi bất ngờ, cô làm được rồi, cách tám năm, cô cuối cùng cũng có thể chứng minh bản thân, cho dù là bây giờ, có quá muộn đi nữa.

Ánh mắt bất giác nhìn về phía Nguyễn Hoàng Phúc, Trần Hà Thu không thể không thừa nhận, cho dù bây giờ cô đã từ bỏ rồi, sát thương của Nguyễn Hoàng Phúc với nữ giới đúng là rất lớn.

Điềm đạm tự tin, biết tiến biết lùi, có lúc kiêu ngạo khí thế, có lúc hướng nội trầm ngâm, vẻ ngoài còn đẹp trai tới mức hơi quá đáng.

Mười năm trước Trần Hà Thu thích người đàn ông này, đây là một chuyện quá mức bình thường.

Người đàn ông như Nguyễn Hoàng Phúc, cho dù là người phụ nữ nào gặp, e rằng cũng đều là kinh động lòng người. Anh có tất cả những sức hút mà nam giới cần có, đến một động tác nhỏ như chau mày, cũng có thể vô cùng anh tuấn.

Mười năm sau, cô sắp hai chín tuổi rồi, đã qua độ tuổi mê mẩn sắc đẹp, nhưng ánh mắt vẫn bất giác bị anh thu hút, đừng nói chi là khi bản thân vẫn chưa biết gì vào lúc mười năm trước.

Tải app truyện hola đọc vù vù nhé! Nghĩ như vậy, Trần Hà Thu cũng có chút thoải mái, lại ngưỡng mộ chị cả An Như.

Có được tình yêu của một người đàn ông như vậy, phải hạnh phúc tới chừng nào chứ.

Đáng tiếc rằng số cô không tốt, không hưởng được phúc lớn như vậy.

“Tôi tiễn cô Trần một đoạn?”

Trần Hà Thu bị tiếng nói bất ngờ của Nguyễn Hoàng Phúc kéo ra khỏi mạch suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên, xung quanh không còn bóng dáng của Ngô Nhật Lâm và mọi người nữa?

Cả bàn ăn to như vậy, chỉ có hai người là cô và Nguyễn Hoàng Phúc.

“Tổng giám đốc Ngô đâu?”

“Lúc anh ta đưa mọi người về công ty rồi, cô không nhìn thấy?” Nguyễn Hoàng Phúc cười nhẹ một tiếng: “Chỉ chăm chú nhìn tôi?”

Trần Hà Thu xấu hổ, ban nãy đúng là cô cứ nhìn Nguyễn Hoàng Phúc mãi, hoàn toàn không để ý Ngô Nhật Lâm cùng mọi người đã đi khỏi….xấu hổ nhất là, lại còn bị Nguyễn Hoàng Phúc bắt gặp.

“Đừng nhìn tôi, nhìn thức ăn.” Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Miếng đậu trước mặt cô sắp bị cô chọc ra thành bùn rồi đấy.”