Chương 50:

Hôm nay, Trần Hà Thu gọi cho Hoàng Thúy Vân.

Hoàng Thúy Vân ở đầu bên kia vô cùng hưng phấn: “Mình gửi địa chỉ đến điện thoại của cậu, cậu trực tiếp đi nộp đơn là được rồi.”

Trần Hà Thu hỏi mượn chị Trân một bộ đồ công sở đàng hoàng, theo hướng dẫn đi đến một tòa nhà.

Mấy chữ to lấp lánh “Kinh doanh Bất động sản – Ngô thị.”

Cô đưa sơ yếu lý lịch của mình cho lễ tân: “Xin chào, tôi đến nộp đơn.”

Lễ tân nhìn sơ qua lý lịch của cô, sau khi nhìn xong thì gọi điện thoại xác nhận, sau đó thông báo với cô: “Cô Trần Hà Thu, cấp trên nói thủ tục nhận chức thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm, nhưng gần đây công ty có một đơn hàng hơi khó giải quyết, nhân lực không đủ, cần cô đến hỗ trợ ngay.””

Công ty bất động sản Ngô thị là công ty bất động sản nổi tiếng nhất thành phố Hà Nội, gần như chỉ đứng sau sự tồn tại của tập đoàn Nguyễn Thị.

Lúc cô vẫn còn ở tuổi học sinh đã luôn lấy tập đoàn Nguyễn Thị làm ước mơ trong tương lai, thứ hai thì là Ngô thị.

Nhân viên nhân sự dẫn cô thẳng vào một phòng họp, nói với cô: “Phiền cô Trần đợi ở đây một chút, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ lập tức tới ngay.”

Trần Hà Thu cầm ly nước cô nhân sự đưa rồi ngoan ngoãn ngồi yên không dám động đậy.

Đọc tiếp trên app truyệnhola nhé cả nhà! “Cô là Trần Hà Thu?”

Trần Hà Thu vội vàng đứng lên, nhìn người đàn ông cao lớn mặc âu phục đi giày da: “Chào ngài, tôi là Trần Hà Thu.”

Người đàn ông này có một đôi mắt đào hoa, trên mặt treo một nụ cười vô hại: “Xin chào cô Trần, tôi là Ngô Nhật Lâm giám đốc thiết kế của tập đoàn Ngô thị.”

“Chào tổng giám đốc Ngô.” Trần Hà Thu đưa tay ra, người đàn ông suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không bắt tay với cô.

Anh ta nói: “Đi với tôi, tôi nghe Thúy Vân nói cô có chuyên môn rất tốt, đúng lúc công ty còn thiếu một người thiết kế, mong cô có thể nhanh chóng theo kịp tiến độ của công ty.”

Trần Hà Thu theo sau lưng Ngô Nhật Lâm: “Tôi sẽ cố gắng, tổng giám đốc Ngô.”

Ngô Nhật Lâm nghiền ngẫm nhìn cô một chút, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hội nghị được tổ chức ở phòng họp lớn trên tầng cao nhất, Ngô Nhật Lâm đẩy cửa dẫn Trần Hà Thu vào, lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Lê, người thiết kế vừa nãy cần sửa đổi phương án một chút nên tới muộn.”

Còn Trần Hà Thu khi thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở vị trí đứng đầu gần như ngây người tại chỗ.

Năm năm không gặp, Lê Anh Huy gần như không thay đổi gì nhiều, ánh mắt nhìn về phía cô cũng không kinh ngạc gì, ngược lại kiên quyết như đã dự tính trước.

“Trần Hà Thu?” Ngô Nhật Lâm thấy cô bất động, kêu lên.

Trần Hà Thu hoàn hồn: “Hả, tổng giám đốc Ngô.”

Ngô Nhật Lâm cười một tiếng: “Không cần căng thẳng, tổng giám đốc Lê đối với phụ nữ luôn hòa nhã, nhanh trình bày một chút về bản thiết kế và suy nghĩ của cô với tổng giám đốc Lê đi.”

Trần Hà Thu nhận lấy một xấp bản vẽ được Ngô Nhật Lâm đưa tới, hoảng sợ nhìn anh ta.

Cô vừa mới nhậm chức thậm chí còn chưa làm xong các thủ tục đã phải trình bày bản vẽ thiết kế?

Ngay cả bản vẽ cô cũng chưa kịp xem qua!