Chương 49:

Hoàng Thúy Vân uất ức chu môi: “Tới tìm cậu đó… Ngô… nói chung là có một người rất đáng ghét, tra ra cậu đang ở đâu, nên mình tìm đến. Trần Hà Thu, sao cậu lại có thể ở đây làm việc được, chỗ này không phải chỗ tốt lành gì.”

Trần Hà Thu cười chua chát, có lẽ Hoàng Thúy Vân không thấy tin tức về cô năm năm trước.

“Dù sao cũng phải sống tốt.” Trần Hà Thu kéo Hoàng Thúy Vân đến ngồi trên giường, căn phòng nhỏ quá, cái ghế cũng không đặt vào được, cô co quắp khóe miệng: “Mình từng ngồi tù, lại không có bằng cấp gì, cũng chỉ có thể rửa chén thôi.”

Hoàng Thúy Vân vuốt vuốt ngực, nói: “Rửa chén cũng được, rửa chén cũng khá được, mình cứ nghĩ… ai da, không nói đến cái này nữa, hôm nay mình đến tìm cậu là để hỏi cậu, cậu có muốn tiến vào ngành kiến trúc một lần nữa không?”

Năm đó Trần Hà Thu thi đại học xong, ngành kiến trúc trường đại học quốc gia đã gửi thư trúng tuyển cho cô. Nhưng cô bị ba đánh đến hôn mê bất tỉnh, để lỡ thời gian báo danh, cuối cùng Nguyễn Hoàng Phúc cứu cô ra khỏi đó, cũng từ lúc đó cô bắt đầu chung tình với Nguyễn Hoàng Phúc.

Vì để có thể gặp được anh, cô nguyện chọn một trường đại học ở thành phố Hà Nội để học.

Cô từ nhỏ đã đam mê thiết kế kiến trúc, học trường đại học cũng chuyên về kiến trúc, thế nhưng để sau này có cơ hội gả cho Nguyễn Hoàng Phúc, cô đã phải vứt mơ mộng ra sau, an tâm làm một người vợ chuẩn mực.

“Thúy Vân à, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng với điều kiện của mình bây giờ thì khó quay về ngành kiến trúc lắm.”

Hoàng Thúy Vân khí thế lên tận trời, vỗ ngực: “Cậu yên tâm, chuyện này mình sẽ giúp cậu, giờ cậu nói là cậu muốn hay không thôi.”

Trần Hà Thu vẫn còn do dự, Hoàng Thúy Vân đã quăng ra một điều kiện tốt hơn: “Bao ăn ở, một tháng tám triệu tiền lương, sau ba tháng thăng lên chính thức, lương tăng lên mười lăm triệu, cậu có đi không?”

Trần Hà Thu nhíu mày: “Công ty nào?”

Theo như cô biết, nhà Hoàng Thúy Vân làm về da thuộc, còn liên quan đến bất động sản nữa à?

“Chính là cái người đáng ghét đó!” Hoàng Thúy Vân vừa nhắc đến đã thở phì phò: “Ai da dù sao thì cụ cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, mình bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, không có ai dám xem thường cậu, xịn hơn chỗ này nhiều!”

Nói thật, Trần Hà Thu đã bắt đầu động lòng rồi.

“Cậu cho mình chút thời gian suy nghĩ.”

“Được rồi.” Hoàng Thúy Vân đưa cho cô một chiếc điện thoại: “Nghĩ kỹ rồi thì gọi cho mình, mau lên đó, chức ngon không phải ai cũng được đang chờ.”

Hoàng Thúy Vân vẫn hơi bài xích với nơi như Dạ Yến, hàn huyên vài câu rồi bỏ đi.

Trần Hà Thu nắm số điện thoại trong lòng bàn tay, cả đêm không ngủ ngon.

Cuốc cùng, Phùng Xuân nói: “Trần Hà Thu, chị cứ trở mình cả đêm, em cũng thức cùng chị tới sáng mất.”

“Chị xin lỗi, chị sẽ cố gắng nằm yên.”

Phùng Xuân nói: “Trần Hà Thu, thật ra em cảm thấy chị không phải xoắn xuýt, đó là một cơ hội tốt.”

Trần Hà Thu do dự: “Chị đã sớm quên hết kiến thức rồi, chị sợ sẽ làm Thúy Vân mất mặt.”

“Chị ấy đã nói không sao, chị cũng đừng đặt nặng vấn đề quá, cùng lắm thì đi học thêm bổ túc lại từ đầu thôi.” Phùng Xuân nhìn ván giường, nói: “Trần Hà Thu, không biết vì sao, em cảm thấy chị có thể.”

Trần Hà Thu nở nụ cười: “Cảm ơn.”

“Thật đấy, chị rõ ràng không hề đánh nhau, thế mà “đại tỷ” cũng không dám động đến chị, chị rất giỏi.”

Trần Hà Thu im lặng.

“Nên là cứ thứ một chút xem, không được thì về, chúng ta lại ở cùng một phòng.”