Chương 45:

Xích chân kéo lê trên mặt đấy, tiếng leng keng vang lên lanh lảnh, bị tuyên phạt mười năm tù, kiếp ngục tù của cô bây giờ mới thực sự bắt đầu, thế là nửa đời trước đã hoàn toàn thất bại.

Ngày trong tù đầu tiên, một tay luật sư vào tù tìm cô: “Cô Trần Hà Thu, tôi là luật sư đại diện của anh Nguyễn Hoàng Phúc, phụ trách xử lý thủ tục ly hôn của anh ấy và cô.””

“Tôi là Phạm Minh, là một thành viên trong ban quản lý của đoàn luật sư Phạm Minh, làm việc cho tập đoàn Nguyễn Thị. Đây là đơn thỏa thuận ly hôn do anh Nguyễn Hoàng Phúc đưa ra, tôi có thể giải thích kỹ càng giúp cô…”

Trần Hà Thu cắt ngang lời anh ta: “Không cần, xin hỏi anh có bút không?”

“À, có.” Luật sư cứ tưởng mình phải đánh một trận thật ác liệt, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng cô tranh luận vụ chia tài sản, nhưng không ngờ Trần Hà Thu lại tỉnh táo đến lạ.

Trần Hà Thu nhận bút, ký tên lên đơn thỏa thuận ly hôn.

Chữ chiếm ba phần, cô nhìn vào cạnh chữ ký của mình, Nguyễn Hoàng Phúc đã sớm ký vào đó, rồng bay phượng múa, kiêu ngạo mà bá đạo.

“Ký xong rồi, phiền anh đã đến đây.”

Phạm Minh gật đầu, lấy văn kiện ra kiểm tra lại một lần, cất kỹ: “Được rồi, cảm ơn cô Trần đã hợp tác.”

Trần Hà Thu thấy Phạm Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, khó hiểu hỏi: “Sao thế, còn việc gì sao?”

Với tư cách là luật sư của tập đoàn Nguyễn Thị, cả bằng cấp và lý lịch của Phạm Minh đều là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất. Điều quan trọng nhất của người làm luật sư là bỏ qua tình cảm, lý trí khôn khéo, thế mà lần đầu anh lại tiên sinh ra chút thương cảm với cô gái mặc áo tù trước mặt này.

Phần thỏa hiệp định thuận ly hôn này là do anh ta soạn ra, bên trong viết rất rõ về việc phân chia tài sản, cô Tần này gần như có thân thế trong sạch, hơn nữa trong hiệp định còn quy định, sau này dù có ra tù, cũng không cho phép cô bước vào bất kỳ sản nghiệp nào dưới trướng tập đoàn Nguyễn Thị dù chỉ một bước.

Anh ta không hiểu hận thù đến mức nào mới khiến Tổng giám đốc Nguyễn ra tay dứt khoát đến như vậy.

Trong lòng anh hiện lên một tia không nỡ: “Cô Trần… đây là thời gian mà Tổng giám đốc Nguyễn sẽ đính hôn với cô Trần Linh Nhi…”

Trần Hà Thu cứ cúi đầu, nặng nề mà trù độn: “Nguyễn Hoàng Phúc đặc biệt phái anh đến đây để nói cho tôi biết à?”

Nhóm lên chính trên app truyệnhola nhiều chương nhé! “Cô Trần…”

“Vậy phiền anh chuyển lời lại cho anh ta, tôi chúc anh ta và Trần Linh Nhi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Phạm Minh muốn nói lại thôi.

Trần Hà Thu ngẩng đầu: “Còn việc gì không?”

“Không còn việc gì nữa.” Phạm Minh móc từ túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: “Đây là danh thiếp của tôi. Trước khi làm việc cho tập đoàn Nguyễn Thị thì tôi chuyên phụ trách biện hộ cho các vụ án hình sự, nếu như cô cần thì có thể liên hệ cho tôi bất cứ lúc nào.”

Trần Hà Thu nhìn tấm danh thiếp được đưa tới trước mặt mình, không nhận: “Rất xin lỗi và cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần.”