Chương 35:

Những người bên ngoài vẫn la hét và chửi bới. Trần Hà Thu một bên đối phó với nhu cầu sinh lý của Nguyễn Hoàng Phúc, một bên tháo bỏ quần áo đã bị rách của người đàn ông, chịu đựng cơn đau bên dưới, cố gắng lau máu từ bụng dưới của anh, dùng hết sức lực của mình ném bộ quần áo dính máu vào kho chứa đồ bên cạnh.

“Rầm”

Phòng thử đồ bị người dùng chân đạp mở tung ra.

“A… Các anh là ai vậy, định làm gì!” Trần Hà Thu kêu lên, lấy lưng che mặt Nguyễn Hoàng Phúc, tránh tầm mắt của mọi người.

Trong mắt người ngoài, đó là một tràng hôn hít nóng bỏng của một nam một nữ trong phòng thử đồ giống như một đôi tình nhân trẻ đang yêu, hoàn hảo che giấu mọi việc.

Đám người chửi rủa hai câu: “Bây giờ giới trẻ thực sự biết chơi, lại chạy vào phòng thử đồ để tìm cảm giác phấn khích.”

Một người khác chế giễu: “Em gái này nhìn trông có vẻ hơi ngây ngô, kaka, làm lão đại đây nhìn đã có cảm giác rồi!”

“Hahahaha…” Một tràng cười vang lên.

Người cầm đầu hỏi: “Cô gái nhỏ, tôi hỏi cô, vừa rồi cô có nhìn thấy một người dính đầy máu đi qua đây không?”

Trần Hà Thu run rẩy duỗi ngón tay ra chỉ vào phòng chứa đồ bên cạnh: “Tôi không để ý… Hình như là chạy về phía kho chứa đồ rồi…”

Lập tức có người đạp cửa phòng chứa đồ tức giận nói: “Ông chủ, tôi tìm thấy quần áo của thằng nhóc đó rồi!”

“Mẹ nó…” Người đàn ông được gọi là ông chủ nhổ một miếng nước bọt, đi vào kho chứa đồ kiểm tra: “Ở đây có một cái cửa sổ, có lẽ thằng đó đã nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn thoát rồi! Các anh em, đuổi theo cho tao!”

Chờ khi tất cả mọi người đã đi hết rồi, Trần Hà Thu mới thả lỏng tim mình.

Nguyễn Hoàng Phúc bị thương quá nặng, thuận theo ven tường từ từ trượt xuống, anh nheo mắt lấy tay sờ vào vết hôn trên cổ mình: “Cảm ơn em, sau này đợi tôi thành đạt tôi sẽ cưới em, tôi nhất định sẽ cưới em, cả đời này sẽ đối xử tốt với em.”

Sau đó, đợi khi cảnh sát đến, anh đã được giải cứu, Trần Hà Thu giữ khuy áo tương tư ngồi trong phòng thử đồ đợi một lúc lâu, cơn đau giữa hai chân khiến cô không khỏi run rẩy, sau đó miễn cưỡng mới đứng được dậy.

Đây là lần đầu tiên của cô, để đổi lấy một khuy áo tương tư

Khi đó, Trần Hà Thu cảm thấy ngọt ngào như đường vậy.

Kể từ ngày anh cứu cô, cô đã yêu thầm Nguyễn Hoàng Phúc, cô không trách anh cướp đi lần đầu tiên của cô, mỗi lần nhớ đến anh nói muốn kết hôn với cô, trái tim cô lại không nhịn được dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

Hình ảnh quay về, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn lúc bấy giờ đã trở nên thành thục có chút lạnh lùng, nhưng Nguyễn Hoàng Phúc không còn là Nguyễn Hoàng Phúc từng hứa hẹn với cô năm năm trước nữa.

Anh đang thương xót ôm Trần Linh Nhi và đang quan tâm đến thân thể của cô ta: “Thân thể của em vẫn chưa khôi phục, đừng vì những người không ra gì mà làm tổn thương mình, đi thôi, chúng ta về thôi.”

Trần Linh Nhi rụt rè nhìn anh: “Hoàng Phúc, dù sao Trần Hà Thu cũng là em gái của em, em chịu không nổi…”