Chương 218:

Còn chưa đi tới phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói từ bên trong. Trần Hà Thu dừng ở cửa phòng, nói: “Tôi vào một mình là được rồi, không cần phiền đến tổng giám đốc Nguyễn vào thăm anh tôi.”

Nguyễn Hoàng Phúc không vừa lòng: “Em không muốn cho anh em biết tôi sao?”

“Tôi chỉ muốn anh tôi yên tâm dưỡng bệnh thôi”

Nguyễn Hoàng Phúc im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người rời đi, tức giận sải bước rồi đụng phải một cô y tá đang đẩy xe đẩy. Cô y tá rõ ràng đã nhận ra Nguyễn Hoàng Phúc, sau khi hét lên một tiếng kinh sợ liền không dám nhiều lời nữa, quỳ rạp xuống thu dọn đồ đạc dưới đất. Trần Hà Thu khẽ thở dài bước tới cùng cô dọn dẹp. Đôi mắt cô y tá bỗng sáng lên: “Cô là…? Cô là em vợ của tống giám đốc Nguyễn đúng không?”

“Ừ.” Tay Trần Hà Thu đông cứng lại rồi lại thản nhiên nhặt tăm bông lên bỏ lại vào xe đẩy. Cô y tá tốt bụng khuyên nhủ: “Cô yên tâm, phẫu thuật của chị cô rất thành công, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nếu có thời gian cô cũng nên đi khuyên anh rể, hôm qua chị cô liên tục gọi điện cho anh ta nhưng anh ta không nhận cuộc điện thoại nào làm chị cô buồn lắm đấy.”

Trần Hà Thu đang có rất nhiều việc phải làm lúc này nên sự nhiệt tình của cô y tá khiến cô có chút phiền muộn. “Con gái ấy à, thật đúng là đáng thương, cắt bỏ tử cung đi rồi sau này cũng không thể sinh con được, chồng cũng sẽ không còn bên cạnh nữa…”

Trần Hà Thu đặt những cái kim tiêm cuối cùng lên xe đẩy rồi đứng dậy nói: “Làm phiền cô chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Còn bên phía anh rể, tôi sẽ nói rõ với anh ấy.”

Cô y tá mặt mũi hiền lành, lúc cười lên còn để lộ ra hai cái lúm đồng tiền. “Được được, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cô yên tâm đi, đây là công việc của chúng tôi mà, thôi tôi đi làm việc trước đây, nếu có việc gì tôi sẽ nói với cô sau.”

“Được.”

Sau khi cô y tá rời đi, Trần Hà Thu vẫn tiếp tục đứng đó một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Trần Mộc. Trần Mộc nhìn thấy Trần Hà Thu đang mở cửa bước vào liền nở nụ cười dịu dàng: “Em tới rồi à? Đã mấy ngày liền không gặp em rồi, công việc bận lắm à?”

Trần Hạ Thu gượng cười đáp: “Đúng rồi, công việc bận lắm.”

Trần Mộc hơi hơi đau lòng cho cô: “Công việc dù bận đến mấy cũng cần phải chú ý thân thể. Em xem em kìa, tối qua không ngủ đúng không? Quầng thâm mắt lộ ra hết rồi kìa.”

Trần Hà Thu cười nói: “Em đây chỉ là chưa có trang điểm.”

“Không trang điểm mới tốt, mà cũng chẳng cần trang điểm, em vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi”. Trần Mộc bỗng hào hứng chỉ sang chàng trai đeo kính vàng bên cạnh nói: “Để anh giới thiệu cho em, đây là Hoàng Minh Chính, bạn học của anh. Khi nghe nói anh phải làm phẫu thuật, cậu ta đặc biệt đến thăm anh đấy.”

Trần Hà Thu chỉ nhìn thấy một anh chàng cao to tỏa nắng đứng lên, mặc áo trắng quần đen, áo sơ mi trắng đến mức sạch không tì vết, trên sống mũi còn đeo một cặp kính vàng, mái tóc cũng được chăm sóc tỉ mỉ, nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn nói: “Trần Hà Thu, chào cô. Tôi là Hoàng Minh Chính. Tôi biết cô là bạn thân của em gái tôi, nó rất hay nhắc tới cô với tôi.”

Trần Hà Thu mở to mắt ngạc nhiên, bắt tay anh: “Chào anh, anh là anh trai của Thúy Vân sao?”

Hoàng Minh Chính liền đáp: “Đúng rồi. Lúc đó anh em chúng tôi cùng nhau sang nước ngoài, chỉ một mình Thúy Vân về nước trước, tôi phải sắp xếp hết công việc bên đấy mới về nước được. Nhưng tôi đã không ít lần nghe em gái nhắc đến cô, nói cô vừa thông minh lại vừa xinh đẹp.”

Trần Hà Thu cười khiêm tốn nói: “Thúy Vân nói quá rồi, tất cả đều bình thường mà thôi, để tôi rót nước mời anh nhé.”

Hoàng Minh Chính nói: “Không cần phiền như vậy, tôi chỉ là đến thăm Trần Mộc, lát nữa còn có chút việc phải đi rồi.”