Chương 209:

Muốn trách chỉ có thể trách Hà Thu, hút hết sạch sự đơn thuần và dung mạo xinh đẹp của bà ta, khiến bà ta mất đi hồng nha, khiến bà ta tinh thần sa sút, khiến bà ta vô cùng căm hận! Lại nhìn Hà Thu, một cô gái trắng trẻo xinh xắn, nhìn thể nào cũng thấy tuổi trẻ phơi phới, từ đỉnh đầu đến chân, không có điểm gì không khiến người ta căm ghét!

Hà Thu lấy chân đá đống hộp cơm, dọn ra một chỗ trống để đứng, “Mẹ, sau này đừng ăn đồ ăn bên ngoài nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Còn nữa, khuyên bố uống ít rượu thôi, dù sao đi nữa cũng đã lớn tuổi rồi, không thể giống như khi còn trẻ nữa.”

“Hừ.” Ánh Tuyết cười khẽ: “Sao nghe giống như cô đang bàn giao chuyện hậu sự vậy?”

Hà Thu sững sờ, cụp mắt: “Mẹ cứ coi như là con đang bàn chuyện hậu sự đi.”

“Cũng được, một sao chổi như cô, chết sớm càng tốt.” Ánh Tuyết xòe một bàn tay ra trước mặt cô: “Cô muốn chết cũng không ai ngăn cản đâu, di sản đâu? Đừng nói với tôi cô bị đàn ông chơi không thôi, không lấy được chút tiền nào.”

Hà Thu nhẫn nhịn: “Mỗi lần con về nhà mẹ đều đòi tiền, ngoại trừ tiền, không có chút tình cảm mẹ con nào sao?”

“Lúc đầu tao nên bóp chết mày rồi vứt đến bãi rác, đỡ phải mày lớn như vậy rồi còn không ngừng hại tao!” Ánh Tuyết đứng lên, chỉ vào mặt cô, khi bà ta nói chuyện phấn vừa thoa lên mặt cũng rớt xuống đất, làm cho trên sofa đều là bột phấn màu trắng, Ánh Tuyết vẫn hoàn toàn không nhận ra, càng mắng càng hăng say: “Tình cảm mẹ con, tôi và cô chỉ có tình thù! Nếu không phải bởi vì cô, tôi có thể tiều tụy thành ra bộ dạng hiện nay sao? Nếu không phải vì cô, tôi đã tìm một đại gia khác, làm một bà chủ giàu có!”

“Nếu không phải có con, mẹ có thể bước vào nhà họ Trần không?” Hạ Thu tức giận nói: “Nếu không phải mang thai con, sao bà nội có thể để mẹ bước vào nhà chứ? Mẹ, mẹ có thể thực tế chút không, đừng mơ tưởng làm bà chủ gia đình giàu có nữa!”

“Bốp.”

Bà ta tát một tát lên má trái của Hà Thu, đầu cô quay sang một bên, má nhanh chóng hiện lên vết sưng đỏ.

Đầu ngón tay của Ánh Tuyết mang theo chút vệt máu, bà ta cười khà khà: “Hà Thu, cô đừng xem thường tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi căn nhà rách nát này, lái xe sang trong đội châu báu lên người, làm một bà hoàng giàu có thực thụ!””

Hà Thu không muốn tiếp tục tranh cãi với bà ta nữa.

Khát vọng trong cuộc đời Ánh Tuyết đều là gả cho người có tiền làm một bà hoàng giàu có, tư tưởng này đã ngấm sâu vào xương tủy, cho dù cô nói mỏi miệng cũng không thể thay đổi được.

Nhà họ Trần cuối cùng lại tan rã tại đời này.

Đi lên phòng đầu tiên tầng hai, là phòng của Trần Minh Tuấn, vừa mới lên được nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng nhạc lớn vang lên từ bên trong, âm thanh đó làm cho cả sàn nhà cũng kêu lên rầm rầm.

Hà Thu gõ cửa, kêu một tiếng “Minh Tuấn”, không có ai trả lời, cô lại kêu to hơn, vẫn không chút phản ứng.

Thử vặn nắm cửa xem thế nào, không ngờ lại mở ra được.

Trần Minh Tuấn ngồi quay lưng trước bàn máy tính, để trần nửa người trên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thở dốc.

Hà Thu chỉ liếc nhìn qua máy tính của cậu ta, chợt thấy sửng sốt vô cùng.

Màn hình máy tính phát hoàn toàn không phải phim ảnh gì, mà là cơ thể hai người, mạnh mẽ dính sát lấy nhau, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lấn át đi tiếng thở dốc và tiếng va chạm nặng nề, điều khiến Hà Thu không thể chấp nhận được là, hai người dính chặt lấy nhau trên màn hình máy tính lại là… hai người đàn ông!