Chương 208:

Nửa đêm yên tĩnh, mở cánh cửa phòng của Trần Quảng Đông, vào đêm gió mùa xuân, được ông trời bảo hộ, ngay từ lần đầu đã trúng, khi bà ta vác bụng to đi đến nhà họ Trần, Hương Lan tức giận đến mức mặt co giật, đây là chuyện nở mày nở mặt nhất trong cuộc đời bà

Nhưng đáng tiếc sau đó bà lại sinh ra một sao chổi.

Hại bà mấy năm không nhận được sự yêu thương, nếu không phải sau này sinh được con trai, bà ta sợ rằng đã bị Hương Lan đạp dưới chân từ lâu.

Chỉ đáng tiếc tuổi trẻ đi qua, bông hoa tươi vốn dĩ tỏa hương thơm ngào ngạt, cũng sẽ dần dần trở nên khô héo, mất đi vẻ kiều mị trước đây, chỉ có trang điểm, mỹ phẩm cao cấp từng tầng từng tầng thoa lên trên mặt mới có thể khiến bà ta tìm lại được huy hoàng trước kia.

Nhưng bây giờ cho dù bà ấy trang điểm xinh đẹp đến nhường nào đi chăng nữa, ở đây cũng chỉ còn lại một mình bà, không ai nhìn ngắm.  Hận ai?

Bà tận mắt chứng kiến một người con gái xinh đẹp hơn mình lúc trẻ dần dần lớn lên, da dẻ căng mịn, dáng vẻ duyên dáng, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kiều mị của Hà Thu, bà đều muốn lập tức cào rách gương mặt đó.

Dựa vào gì mà cô trẻ đẹp, còn bà thì ngày càng trở nên già nua xấu xí? Dựa vào gì cô có thể gả cho người có tiền, bà chỉ lại bị ruồng bỏ, đến một người miệng hùm gan sứa như Trần Quảng Đông cũng không muốn lên giường của bà nữa?

“Cô Trần bận rộn như vậy, còn trở về làm gì?” Ánh Tuyết cầm gương trang điểm, từ phía trong gương nhìn Hà Thu đang đứng sau, mấy năm chưa gặp, cô ngược lại càng xinh đẹp hơn, còn lộng lẫy hơn mình khi còn trẻ mấy phần.

Đứa con bà sinh ra, dựa vào gì lại có thể xinh đẹp hơn bà chứ? Dựa vào gì bản thân lại phải ở đây sống cuộc sống người không phải người quỷ không phải quỷ chứ, cô lại có thể gả cho người có tiền, còn về sống như thế nào? Ha ha, đây không phải là vấn đề mà Ánh Tuyết nghĩ đến, bà ta chỉ quan tâm Hà Thu gả vào một gia đình thượng lưu, còn bà vẫn đang làm một bà chủ gia đình giàu có chỉ tồn tại trên danh nghĩa!

Hà Thu bước vào phòng, mùi chua hôi xộc đến, hộp đồ ăn bên ngoài trải khắp thềm nhà còn có cả cơm thừa, giống như một bãi rác. Ánh Tuyết ngồi quay lưng trên sofa phòng khách, bà cũng không nghe tiếng nói chuyện trên tivi, vẫn đang trang điểm lại.

“Mẹ, con về thăm mọi người đây…”

“Thăm chúng tôi? Vậy cô Trần quả thực khách khí, lại tay không đến, nuôi cô lớn như vậy cô cũng không biết mang ít tiền đến báo đáp mẹ cô, số tiền đó chi bằng tôi nuôi một con chó, ít nhất nó nhìn thấy tôi còn vẫy đuôi!”

Hà Thu không biết làm gì, những lời nói như vậy cô dường như đã nghe từ nhỏ đến lớn.

Ban đầu cô sẽ co mình một góc trong bóng tối khóc cả đêm, nhưng sau này nghe nhiều rồi, trái tim đã dần dần mài ra một vết chai dày.

“Bố không ở nhà sao?”

“Không biết đi đâu gái gú rồi, nói không chừng qua mấy ngày là có thể dẫn thêm về đứa em trai em gái đấy.” Ánh Tuyết càng nói càng tức, nếu không phải đứa con gái Hà Thu này, con người trọng nam khinh nữ như Trần Quảng Đông cũng sẽ không ghét bỏ bà, bà cũng sẽ không phải chịu cảnh không ngước nổi đầu lên trước mặt Hương Lan! May mà sau đó bà còn sinh ra được một đứa con trai, đây là vận may trong cuộc đời bà, giúp bà trút giận!

Hương Lan đã chuyển ra ngoài với Trần Linh Nhi từ lâu, nhà họ Trần rộng lớn lúc này chỉ còn lại bà và con trai nương tựa lẫn nhau, nhưng Ánh Tuyết là người thế nào chứ? Hát hò vui chơi, nhảy nhót uyển chuyển, mười đầu ngón tay không không đụng đến việc gì khác, tất cả chuyện nhà đều không liên quan đến mình!