Chương 104:

Trên màn hình điện thoại hiện lên một chàng trai tuấn tú, ngữ khí có chút dịu dàng, khóe mắt nhíu mày, sắc mặt có vài phần nữ tính.

“Anh ấy học sân khấu, một tinh hoa của đất nước!” Hoàng Thúy Vân nheo mắt, dùng tay xoa khuôn mặt tuấn tú của anh chàng trong ảnh: “Rõ ràng là mình thích pppa Hàn Quốc, nhưng lần đầu tiên khi nghe anh ấy hát ca kịch, mình đã thích anh ấy rồi…”

Hoàng Thúy Vân đã say và bất tỉnh nhân sự, màn hình điện thoại di động của cô dần tối đi, Trần Hà Thu một bên đỡ cô, một bên muốn nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất cho vào trong túi. Không hiểu sao, cô cảm thấy anh chàng đẹp trai trong bức ảnh có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ được mình đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu.

“Ngô Nhật Lâm là một tên xấu xa!” Trong cơn say Hoàng Thúy Vân vẫn đang lẩm bẩm, dù gì thì ở đây cũng có nhiều người đi lại như vậy, Trần Hà Thu cố gắng hết sức đỡ cô đi về phòng mình, nơi sạch sẽ và an toàn hơn chút.

Vừa quay đầu lại đã bị một người đàn ông hung tợn chặn đường.

“Ồ, hai người đẹp say rồi sao? Tôi có mở một phòng trên lầu. Không biết hai người đẹp có muốn cùng tôi… Đi nghỉ ngơi một lúc không?””

Trong lòng Trần Hà Thu rung lên hồi chuông báo động, nhìn xung quanh, muốn tìm một người thân quen để giúp đỡ.

Không thì hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bình thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu là gặp, nhưng hôm nay cô lại không nhìn thấy một bóng người nào.

“Đừng nhìn nữa.” Người đàn ông đó bước tới gần hơn, ánh mắt tham lam dò xét Trần Hà Thu từ trên xuống dưới toàn thân thể cô, trực tiếp để lộ ra con mắt dê xồm, sờ sờ cằm ngưỡng mộ nói: “Lần đầu tiên đến nơi này sao? Đừng sợ, tôi không phải người xấu, tôi chỉ là muốn mời cô một ly mà thôi.”

“Cảm ơn ngài, thời gian cũng đã muộn rồi chúng tôi phải đi đây.”

“Này, đừng vội thế.” Một vài người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện từ phía sau người đàn ông đó, vây quanh Trần Hà Thu và Hoàng Thúy Vân đứng ở giữa, trên mặt bọn họ nở nụ cười tham lam và ranh mãnh.

Tên cầm đầu nói: “Cô gái nhỏ, tôi khuyên cô ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, cô nhìn xem, bằng hữu của cô hiện tại đang say bất tỉnh, một mình cô có  thể đấu lại với bao nhiêu anh em của chúng tôi chứ?”

Trần Hà Thu bị anh ta đẩy ra sau, cảnh giác nhìn anh ta nói: “Anh định làm gì?”

“Làm gì sao? Hahahahahaha…” Vài tên cười phá lên: “Còn có thể làm gì nữa! Hiếp cô đó”

Vài người vẫn đẩy cô đến gần điểm chết của boong tàu, trong lòng Trần Hà Thu hét lớn lần này không xong rồi, không ngừng vỗ Hoàng Thúy Vân dậy, nhưng Hoàng Thúy Vân lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh rồi, đừng nói là có thể tỉnh dậy gọi cho ai đó. Đến đi còn không thể lết nổi nữa rồi.

“Em gái à, em trông cũng xinh đó. Bằng không em theo anh đi, anh bảo đảm sẽ cho em ăn ngon mặc ấm…” Người đàn ông vươn tay muốn sờ lên khuôn mặt Trần Hà Thu.

Trần Hà Thu đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh, đưa tay vào trong túi nhanh chóng bấm phím tắt, một bên mềm mỏng nói với người đàn ông, “Anh muốn nuôi tôi sao?”

Người đàn ông thấy anh có cửa, càng tỏ ra vẻ đắc ý: “Chỉ cần em đi theo anh, anh sẽ cho em một căn nhà ở thành phố Hà Nội, em có thể tùy thích mua túi và mỹ phẩm hàng hiệu.”

Điện thoại rung chuông, cuộc gọi đã được kết nối.

Trần Hà Thu lớn tiếng nói: “Đây là đại sảnh hộp đêm Dạ Yến. Cách bên trái không xa là quán bar. Người phục vụ mang rượu tới rồi đi. Các anh nhiều đàn ông như vậy lại bắt nạt hai người con gái yếu ớt của chúng tôi, được không chứ?”