Chương 103:

“Đến lúc đó, anh sẽ đưa em trở lại nhà họ Trần.” Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Anh về nhà họ Nguyễn thăm ông nội.”

Trần Linh Nhi cắn môi muốn làm nũng: “Hoàng Phúc…”

“Gần đây, anh thấy em cũng không có bộ quần áo mới nào, đến dịp lễ đưa dì đi dạo phố, thích gì thì tùy ý mua.”

Người dì mà Nguyễn Hoàng Phúc nói tới là mẹ của Trần An Như và Trần Linh Nhi, Châu Phân.

Châu Phân là vợ cả của Trần Quảng Đông. Sau đó, Trần Quảng Đông bị phá sản, vì vậy bà mới chuyển ra ngoài sống với Trần Linh Nhi, sống trong căn hộ mà Nguyễn Hoàng Phúc mua cho Trần Linh Nhi.

Trần Linh Nhi làm nũng thất bại, nhưng tức giận lại không dám nói, trong lòng cảm thấy buồn chán.

Xe của Nguyễn Hoàng Phúc dừng ở dưới tầng của căn hộ, giúp cô tháo dây an toàn: “Em lên đi, mấy ngày nay ở nhà dưỡng thai đi, để dì cho em uống thuốc tầm bổ, đừng chạy lung tung nữa.”

“Hoàng Phúc, anh không đi lên sao?”

“Công ty gần đây có rất nhiều việc, mấy ngày nay anh ở lại ký túc xá nhân viên của công ty. Nếu em có việc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý Chu.”

Nhìn chiếc Maybach màu xám bạc dần dần lái đi, Trần Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi.

Gọi điện thoại cho trợ lý Chu hỏi: “Trần Hà Thu có sống ở ký túc xá nhân viên của tập đoàn Nguyễn Thị không?”

Trợ lý Chu từ lâu đã biết Trần Linh Nhi là vợ sắp cưới của ông chủ, nếu cô ta đã hỏi thì sẽ phải trả lời: “Đúng vậy,  gần đây công ty có một dự án mới, có giao dịch kinh doanh với công ty của cô Trần Hà Thu. Để thuận tiện cho việc giao tiếp, Tổng giám đốc Nguyễn đã sắp xếp cho nhân viên của công ty của bọn đến sống trong căn hộ dành cho nhân viên của tập đoàn Nguyễn Thị.”

Trần Linh Nhi trực tiếp bóp điện thoại khiến những ngón tay cô ta trắng bệch lại hỏi tiếp: “Hoàng Phúc thì sao? Anh ấy sống ở đâu?”

Trợ lý Chu ngây người một lúc: “Có lẽ là ở đó, nhưng giám đốc là người biết cân đo đong đếm, tất cả đều là quan hệ công việc mà thôi, Cô Trần, cô đừng nghĩ nhiều…”

Trần Linh Nhi nặng nề dập máy.

Trần Hà Thu, sau năm năm, cô lại trở lại làm loạn, lần này tôi sẽ không để cho cô sống tốt đâu!

Nói xong, cô ta gọi lại cuộc gọi khác–

Ở phía bên này, Hoàng Thúy Vân kéo Trần Hà Thu đến hộp đêm Dạ Yến.

Trần Hà Thu giữ tay cô lại: “Thúy Vân, đây không phải là nơi cậu nên đến đâu. Nếu cậu muốn uống rượu, chúng ta hãy tìm một nơi an toàn hơn chút.”

“Tại sao cậu có thể tới mà mình lại không tới được.” Hoàng Thúy Vân không quan tâm cầm lấy cô đi vào: “Cậu đừng lo lắng, người miền nam chúng mình, nghìn ly không say!”

Nhưng sự thật là Hoàng Thúy Vân vừa mới uống một chai bia cô đã say lả lướt, miệng không ngừng lảm nhảm những điều vô nghĩa.

“Trần Hà Thu, mình nói với cậu rằng Ngô Nhật Lâm là một tên khốn nạn! Anh ta rõ ràng không thích mình, nhưng cũng không yêu cầu cha mẹ mình hủy hôn ước. Anh ta làm như vậy là có ý gì vậy? Nếu đã không thích mình rồi, thì vẫn còn níu kéo làm gì chứ?”

Trần Hà Thu dùng hết sức đỡ Thúy Vân: “Thúy Vân, đừng uống nữa.”

“Mình không say.” Hoàng Thúy Vân mở máy điện thoại, mở album ảnh, tìm một bức ảnh rồi đưa cho cô xem: “Nhìn xem, có đẹp trai không?”