Lưu Vọng Nam vừa nghe Trần Thái Trung nói tới "chúng tinh củng bắc" liền lập tức biết cái tên này đúng là dân sành sỏi, người trong nghề. Xem ra hắn thực sự không có gạt mình.
Vì cá chép hút nước thì tất cả mọi người đều biết. Cá chép không phải không có răng, chẳng qua răng nó ở trong họng, người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Loại nội mị này chính là phụ nữ có thể co bóp bên trong của mình khiến cho nam giới đạt tới cao triều.
Đây cũng xem là một loại cực phẩm nội mị, thế nên mới được xếp loại. Ngẫm lại thì biết, một người đàn ông không cần làm gì mà có thể sảng khoái tới muốn mất hồn, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
Loại mị thuật này đối với thể chất của phụ nữ yêu cầu rất cao. Trên thực tế, cá chép hút nước trên cơ bản là trời sinh, thuộc về phạm trù danh khí. Mặc dù thông qua rèn luyện cũng có thể đạt được hiệu quả nhất định nhưng tương đối mà nói thì cảm giác vẫn kém hơn rất nhiều.
Lưu Vọng Nam chính là một người do rèn luyện mà ra.
Điểm này thì Trần Thái Trung rất rõ ràng, bởi vì thân thể cô không phải trời sinh nên cũng không đạt tới mức xảo diệu, lực hút và co bóp so với truyền thuyết cũng nhỏ hơn nhiều. Mặc dù vẫn rất sung sướng nhưng đối với thể chất thượng giai như hắn thì có hơi mất hứng:
- Đây là do cô luyện tập mà thành phải không?
- Ừ.
Lưu Vọng Nam gật đầu. Cô không ngại cực khổ mà rèn luyện, những gian khổ trong đó không thể nói rõ cho người ngoài, hiện tại ngẫm lại vẫn còn có cảm giác chẳng muốn trở lại thời kỳ đó. Một câu nói là đánh thẳng vào tim, ai nói phụ nữ không bằng nam giới chứ?
Nhưng dù ngay cả như vậy thì vẫn không bằng những gì cô đang canh cánh trong lòng:
- Thái Trung. Tôi ngay cả chuyện bí mật nhất cũng kể ra cho anh rồi đấy.

- Ừ, tôi biết rồi.
Trần Thái Trung không yên lòng mà gật đầu. Hắn thật không ngờ rằng người phụ nữ này tìm mình lại là vì trả thù, hoặc nói cách khác....là tìm chỗ dựa để phòng thân.
Mười năm trước, Lưu Vọng Nam làm trong đoàn văn nghệ, hơn nữa lại người mà người gặp người thích, ở trong đoàn văn công cũng được coi là nổi tiếng. Cho nên có những dịp trọng đại nào cần thêm không khí thì cô thường nhận lệnh lên đường.
Đoàn văn công cũng không chỉ phục vụ cho bộ đội. Trên thực tế các cô còn tiếp xúc với các quan lại trong chính phủ nhiều hơn, cho nên Lưu Vọng Nam ở trong xã hội thượng tầng cũng có chút danh tiếng.
Chẳng qua thứ danh tiếng này thực sự là quá mờ mịt. Những người làm văn nghệ đều hiểu rõ, tuổi thanh xuân của phụ nữ thật sự là ngắn chẳng tày gang, phải biết nương theo trận gió xuân này mà giành lấy phiếu cơm trường kỳ ình mới là thông minh.
Cơ hội luôn ưu ái cho người có chuẩn bị. Ở trong một lần tiếp khách quý, vị khách quý kia bị nội mị của cô hấp dẫn tới điên đảo, có lòng muốn rước cô về sum vầy.
Điều đáng tiếc chính là lại có rất nhiều người có chuẩn bị rồi. Tỷ muội tốt nhất của Lưu Vọng Nam là Phương Phương cũng lọt vào mắt xanh của vị khách quý kia. Hai tỷ muội lúc này liền xuất hiện cạnh tranh.
Cạnh tranh hữu hảo --- Hiển nhiên là Lưu Vọng Nam tình nguyện. Cái loại phiếu cơm trường kỳ này cũng không phải nhiều lắm, hơn nữa phiếu cơm này tuổi lại không lớn, cũng coi là tuấn tú lịch sự, mặc dù là .... Một phiếu cơm đã có vợ con.
Hồ Phương Phương nhỏ tuổi hơn Lưu Vọng Nam, ngày thường cũng được cô quan tâm không ít. Chẳng qua người nào mà chả có khát vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên cô ta đã sử dụng một số thủ đoạn mờ ám.
Ví dụ như Lưu Vọng Nam cũng với phiếu cơm sau khi tỉnh dậy, phiếu cơm lại thấy mất ví tiền, rồi lại dễ dàng tìm thấy trong phòng của Lưu Vọng Nam.
Đương nhiên việc này vô cùng tế nhị, phiếu cơm cũng không nghĩ đó là do cô lấy. Chỉ là trong tâm lý hắn hiển nhiên sẽ có chút khó chịu - - Cô gái này có phải bình thường quan hệ không tốt không? Nếu đưa về thì có thể sẽ khiến mình rước phải tai vạ hay không?

Lại ví dụ tiếp, Lưu Vọng Nam không cẩn thận uống phải đồ uống có trộn thuốc sổ, đang dùng sức cá chép hút nước hầu hạ phiếu cơm thì đột nhiên lại bị tào tháo đuổi. Cái chuyện này thực sự...vô cùng ... Vô cùng mất hứng....
Vì thế Hồ Phương Phương là người cười cuối cùng. Mà cô sau khi thành công cũng không tha cho đối thủ mà ngược lại phát huy tinh thần "diệt cỏ phải diệt tận gốc", tinh thần cách mạng không sợ khó khăn, đối với tỷ muội thân mật khi còn nghèo khó của mình đánh đuổi mãnh liệt.
Mà chết cái chính là bà vợ của phiếu cơm lại chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Vì vậy cô đương nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn liền trở thành vợ cả.
Cho nên Lưu Vọng Nam không thể không buồn bã quay về quê. Lẽ ra với cấp bậc văn công như của cô thì dù có bi thảm tới đâu cũng thì lúc này cũng có thể sống được. Nhưng ai lại ngờ là Hồ Phương Phương không chịu buông tha cho cô chứ?
Sau đó cô kết hôn rồi nhanh chóng ly hôn. Mà sau lưng chuyện này lại mơ hồ có hình bóng của người chị em tốt năm xưa của cô.
Chuyện này quả thực là một chuyện khiến người khác buồn bực.
Với sự từng trải của Lưu Vọng Nam, cấp bậc của Trần Thái Trung chính là tiểu quan, cô căn bản không cần phải tận lực nịnh hót. Nhưng mà ông chủ Mười Bảy của câu lạc bộ karaoke này và ông chủ ngầm phía sau là Cổ Minh Kỳ cũng đã từng thần bí ám chỉ, bí thư Trần này là người phi thường không đơn giản.
Không đơn giản? Vậy thì tốt quá rồi, cuộc sống khổ sở của Lưu Vọng Nam đã kéo dài quá lâu rồi.
Nằm mơ cô cùng muốn trở về cuộc sống huy hoàng ngày xưa. Tuy nói rằng bí thư Trần chưa chắc đã là một phương thế lực nhưng đã có cơ hội thì tại sao lại không thử chứ?
Đương nhiên cô cũng không phải là một người cả tin như vậy. Nếu đáng để bỏ công thì cô sẽ bỏ công. Nhưng người khác không hiểu hết Trần Thái Trung thì cô hiển nhiên cũng không thể hiếu thấu.
Cho nên Trần Thái Trung đem cho cô cảm giác thần bí, phi thường thần bí, tuyệt đối đáng để đầu tư. Phải bưng kín, một vụ đầu tư tiềm năng như vậy nhất định phải bưng kín!

Đợi tới khi Trần Thái Trung tiến vào đảng tiến tu, Lưu Vọng Nam đã ngửi ra hơi hớm trong đó. Hơn nữa Trần mỗ lại là người am hiểu rất sâu nội mị thuật, lại càng khiến người khác mong đợi.
Nội mị thuật, cái này có gì đáng chờ mong sao? Cô chẳng lẽ lại vẫn muốn tiếp tục tu luyện thuật nội mị sao? Nếu có người nghĩ như vậy thì người đó sai lầm lắm rồi!
Vì nội mị, tuyệt đối phải là người có cuộc sống kiêu sa dâm dật mới có thể hưởng thụ. Người bình thường không có khả năng hưởng thụ loại cuộc sống này. Nhưng Trần Thái Trung lại hiểu rõ hơn người bình thường rất nhiều, vậy thì theo lý lẽ thông thường thì điều đó có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa của nó tức là bối cảnh của bí thư Trần tuyệt đối không sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ có gia đình đại phú đại quý mới có thể truyền thừa cho con cháu thứ như vậy. Sau khi nghĩ thông điểm này, Lưu Vọng Nam cũng không còn thấy kỳ quái nữa.
Nói thế nào đi nữa, Trần Thái Trung vẫn rất cao hứng. Mục đích của Lưu Vọng Nam tìm mình lại không phải là vì linh khí mà đơn thuần là muốn nương tựa vào mình. Đây là chuyện tốt. Lúc này hắn thiếu nhất chính là thế lực.
Về phần phái của phiếu cơm đã cưới Hồ Phương Phương, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Chẳng qua hắn cũng không thể tùy tiện ra mặt vì Lưu Vọng Nam. Vừa rồi trong lúc "luận bàn", hắn cũng thu được một chút khoái cảm và kinh nghiệm, nhưng Lưu Vọng Nam chẳng phải là cũng được tiên linh khí sao?
Cho nên đây chỉ là trao đổi, đơn thuần là trao đổi. Mà giờ giá cả cũng không còn trọng yếu nữa, hắn chỉ có thể cho Lưu Vọng Nam một lời hứa:
- Được rồi, cô cứ ở nơi này với Mười Bảy đi. Nếu có người dám tìm cô gây phiền toái thì tôi sẽ ra mặt giúp cô.
Một lời hứa này chưa đạt tới kỳ vọng của Lưu Vọng Nam có thể nói là còn rất xa, không phải là mục tiêu của cô là trở thành một quý phụ được vạn người kính ngưỡng, hoặc phải được giao tiếp với những người quyền cao chức trọng mới thể hiện được giá trị bản thân của cô.
Nhưng nhiều năm lăn lộn như vậy thì cũng khiến cô hiểu rất rõ, có rất nhiều chuyện cũng không phải có thể một lần là xong. Dù sao thì hiện tại cô cũng đã hầu hạ bí thư Trần, đã có một người để nương tựa, không phải sao?
Hơn nữa lương Mười Bảy trả cho cô cũng không thấp. Cô không bao giờ phải sống trong cảnh khốn quẫn nữa mà cuộc sống đã có bước nhảy vọt. Bây giờ thứ gì cũng là giả, chỉ có tiền vào tay mình mới là thật.
Đương nhiên một chút thủ đoạn nhỏ thì Lưu Vọng Nam vẫn muốn tiện tay thi triển. Cô hơi chần chừ rồi ngẩng đầu nhìn Trần Thái Trung:
- Thái Trung, người ta nghe lời anh, nhưng mà .... Nếu khách nhân tới mà tay chân không sạch sẽ thì người ta phải làm sao?

Ấy...đây cũng là một vấn đề thật. Trần Thái Trung nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Theo lẽ thường mà nói, hắn là một người có tâm lý chiếm hữu rất mạnh Người phụ nữ hắn đã động qua thì không muốn để kẻ khác chạm vào. Nhưng Lưu Vọng Nam tuổi cũng hơi lớn rồi, hơn nữa cô ta lại là hàng second - hand, khi tới tay hắn đã là tàn hoa bại liễu rồi.
Dù như vậy nhưng cứ để người khác chiếm tiện nghi của Lưu Vọng Nam thì tôn nghiêm của hắn để ở đâu? Nói gì thì nói, phụ nữ hắn đã từng sủng hạnh thì những tục nhân khác làm sao có thể tùy tiện động tay động chân được?
Trầm ngâm một hồi lâu, hắn mới buồn bực bĩu môi:
- Tùy cô đi, cô nếu muốn thì cô theo, không muốn thì tùy. Dù sao có người mà muốn gây chuyện với cô thì cô có tìm tôi.
Tôi thế đã là chí tình chí nghĩa lắm rồi đấy! Trần Thái Trung thật sự buồn bực. Mặc dỳ hắn có thể xác định đây là biểu hiện của tính cách chiếm hữu của mình nhưng hắn thực sự không cảm thấy dễ chịu:
- Cô muốn theo người khác thì nói trước với tôi, nếu không, hừ hừ....
Nếu không thì thế nào hắn chưa nói nhưng ý tứ trong đó thì hai người đều hiểu cả.
Đây là giới hạn cuối cùng của hắn! Lưu Vọng Nam biết nếu mình mà theo người khác thì sợ rằng sẽ không được bí thư Trần ủng hộ nữa. Sự thật này khiến cô hơi buồn bực. Cô đang vào tuổi như lang như hổ, vì vậy mà nếu phải kiêng khem thì quả thực có chút khó khăn.
Nhưng đồng thời cô cũng hơi mừng rỡ. Điều này nói rõ là bí thư Trần cũng có chút quan tâm tới cô. Chỉ cần có một chút thôi thì cô cũng đủ tự tin có thể làm nó tăng lên.
- Ha ha, sẽ không như vậy đâu. Có bảo bối như bí thư Trần thì tôi làm gì còn hứng thú với người khác chứ?