Chanel số 5 còn được gọi là "cao quý tao nhã lại mập mờ", là loại nước hoa vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Chẳng qua vào thời đó ở Trung Quốc cũng không mấy người biết tới, lại càng ít người dùng.
Một câu nói của nữ diễn viên gợi cảm Marilyne Monroe " tôi chỉ ngửi hương thơm của Chanel số 5 là có thể chìm vào giấc ngủ" lại càng khiến loại nước hoa này trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người --- Đặc biệt là những người phụ nữ được nam giới hâm mộ.
Thật ra mùi nước hoa đúng là hơi gay mũi. Quan điểm của người phát minh ra loại nước hoa này chính là -- " nước hoa phải mạnh mẽ như một cái tát, khiến người ta khó quên."
Đương nhiên là Lưu Vọng Nam không nghĩ rằng Trần Thái Trung lại không biết. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, hình như nhớ tới điều gì đó, trong mắt dâng lên một tầng hơn nước.
- Đây là nhiều năm trước có một... Một người bạn... tặng cho tôi.
Vẻ mặt của cô có thể nói là vô cùng động lòng người. Đáng tiếc là Trần Thái Trung còn chưa bao giờ biết tới chuyện thương hương tiếc ngọc. Hồ ly tinh hắn cũng từng gặp rồi, máu cam chẳng phải tùy tiện mà chảy ra được. Hắn hừ lạnh một tiếng:
- Vì sao, cô nói cho tôi điều này, vì sao?
Lời này hắn nói ra không đầu không đuôi nhưng hết lần này đến lần khác Lưu Vọng Nam đều hiểu được. Đôi mắt của cô trong nháy mắt liền mở to, kinh ngạc che miệng, hoảng sợ nhìn Trần Thái Trung:
- Anh, anh làm sao mà...
- Mười Bảy đã nói với tôi là cô chưa bao giờ cho hắn cơ hội như vậy.
Nói tới đây Trần Thái Trung nhìn không được mà cảm thấy buồn cười. Cô gái này Mười Bảy đã thèm thuồng rất lâu, vì muốn đè ra mà cả cứng cả mềm đều dùng thử, tiếc rằng vẫn chưa nắm được chỗ mấu chốt.
Chẳng qua Lưu Vọng Nam trên tay còn có rất nhiều "hàng họ" xinh đẹp, thế nên những thủ đoạn quá mức Mười Bảy vẫn không dám sử dụng, nhiều nhất chỉ là giả vờ say mà cố sờ soạng tí mà thôi.
Cũng bởi vì cô gái này cứng mềm đều chẳng chịu cho nên Mười Bảy mới nghĩ tới chuyện để Trần Thái Trung tới nơi này. Cái này là ông chủ có cơm thì đầy tớ cũng được húp cháo đó mà.

- Vậy thì bí thư Trần, đây chính là việc liên quan tới sự ổn định của câu lạc bộ chúng ta. Dù anh không dậy hết thì cũng nên để tôi học được vài chiêu thức thường dùng chứ hả?
Nhưng mà yêu cầu này... Không phải là làm khó đại tiên của chúng ta sao?
Không thể không nói là Trần Thái Trung chỉ thể nói lung tung, cuối cùng dùng tới điệu bộ của lãnh đạo mới có thể đẩy lui Mười Bảy không cam lòng.
Trần Thái Trung là một người đàn ông rất tự tin. Nhưng hắn có tự tin hơn nữa thì cũng sẽ cảnh giác với một số hiện tượng dị thường. Thật ra mà nói hắn chỉ cảm thấy tuổi của Lưu Vọng Nam có hơi lớn. Đã có tâm tư này, hắn mới phát hiện ra chuyện không ổn.
Mười Bảy tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc một câu lạc bộ karaoke, mà cô này dù sống dù chết cũng không cho. Thế mà mình đây đã dẫn bạn gái theo mà cô còn muốn cùng luận bàn với tôi à? Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy có chút không hợp tình hợp lý lắm nhỉ?
Chẳng lẽ uy lực của người làm quan lại lớn tới như vậy sao? Hắn muốn hiểu mọi chuyện thật rõ ràng.
Lưu Vọng Nam thấy hắn không bắt bẻ gì, lộ ra chân tướng, không ngừng cười cười cố che dấu:
- Ha ha, chỉ là trao đổi kỹ thuật một cách thuần túy mà thôi, trao đổi về kỹ thuật thôi. Anh không cảm thấy đây là một lĩnh vực yêu cầu hiểu biết sâu sắc sao?
- Môn học này có gì mà sâu sắc? Tôi cảm thấy chỉ cần nắm được xiết chặt, buông lỏng, trơn - khít, lạnh ấm đủ cả là được. Nếu như cô cho rằng của mình rất sâu thì tôi thấy không có hứng lắm.
Trần Thái Trung lạnh lùng cười, trực tiếp chuyển hướng đề tai. Lưu Vọng Nam lập tức biến sắc. Biểu hiện này của cô rất khó phát hiện, nếu hắn không để tâm thì không thể nhận ra.
Chẳng lẽ cô ta nghe nói mình có tiên linh khí nên muốn hưởng lợi từ mình sao? Trần Thái Trung cho rằng phỏng đoán này có lẽ là có khả năng nhất. Nói thật hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận là tiên nhân của mình nhưng đồng thời hắn cũng không đến mức nghi thần nghi quỷ mà tận lực giữ bí mật.
Hắn chỉ là không thích phiền toái mà thôi. Nhất là những sự phiền toái này lại có thể ảnh hưởng tới việc rèn luyện EQ của hắn.
Cho nên hắn hơi mất hứng, lời nói sẽ không còn hay ho gì.

- Làm người thì nên thành thật một chút thì tốt hơn.
Sắc mặt Lưu Vọng Nam lúc này trở nên rất đặc sắc, từ đỏ sang tới trắng, rồi chuyển thành xanh. Một lúc lâu sau cô mới cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, sau đó cười quyến rũ. Tuy nhiên lần này đôi mắt cô hơi tỏa sáng:
- Được rồi, chẳng qua tôi muốn hỏi anh một vấn đề, những "chiêu" kia có phải là thật không? Anh đều biết cả chứ?
Chuyện mấy "chiêu thức" kia thì tất nhiên là thật. Trần Thái Trung không do dự gật đầu. Còn câu phía sau thì hắn hoàn toàn không thèm để ý. Cái thứ phụ nữ ngốc nghếch này nếu muốn đặt hai vấn đề làm một thì hắn cũng không hứng thú chỉ ra sai lầm trong đó.
- Tôi nói chuyện này với anh là muốn anh cùng thử với tôi.
Khuôn mặt Lưu Vọng Nam hớn hở, kéo tay hắn, mà ngón út còn gãi gãi lên lòng bàn tay hắn.
Một động tác đơn giản như vậy khiến dục hỏa trong lòng Trần Thái Trung bốc lên bừng bừng. Lưu Vọng Nam trong mắt hắn trở nên quyến rũ hớn rất nhiều, tuổi tác cũng không còn là vấn đề nữa.
Xong rồi, ta trúng phải mị thuật rồi. Ừ, mị thuật của cô ta rất cao thâm, ta đỡ không nổi rồi! Trần Thái Trung tự nói.
Hắn muốn buông xuôi không chống cự, thống khoái gật đầu.
Đương nhiên là nếu Lưu Vọng Nam muốn hỏi hắn tới vấn đề liên quan tới tiên nhân thì hắn khẳng định sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó thì tiền dâm hậu sát, hoặc là dâm rồi không sát, cứ tùy tình huống mà định đoạt.
Đơn giản mà nói chính là ta chính là dưới sự câu dẫn của cô ả, cao hứng rồi, muốn sủng hạnh cô. Hắn thầm nghĩ tới: 4P.
- À này...tôi rất mạnh đó. Có muốn gọi cả hai cô bé kia lên hay không? Ừ...hai cô bé một tháng không ăn thịt ấy?
- Không thành vấn đề, chỉ cần anh đủ sức thì thoải mái. Dù sao thì cũng còn sớm mà.

Lưu Vọng Nam khẽ cười, mắt liếc về phía căn phòng lớn ở xa xa.
- Bạn gái của anh còn ở đây, không có vấn đề gì chứ?
Loại chuyện này đương nhiên là không thể để cho Dương Thiến Thiến biết! Trần Thái Trung hơi sửng sốt một chút, trầm trọng lắc đầu. Ôi, hay là không chơi 4P nữa nhỉ. Thật sự là ... Thật sự là tiếc quá.
- Thôi quên đi, một người thì một người...tới đi, nhanh lên một chút, tôi cũng đang vội.
Đang vội...một lời làm mất bầu không khí như vậy mà vị đầy tớ của nhân dân kiêm thần tiên của chúng ta lại có thể nói ra miệng sao?
Mình biết mà. Trong lòng Lưu Vọng Nam thầm than thở mình đã lo lắng chu toàn. Nói về nội mị thì cô tự tin tuyệt đối hơn hẳn đồ đệ của mình. Nhưng đối mặt với bí thư Trần, loại cao thủ từng trải này thì nội mị chắc chẳng ăn thua gì. May ra thì trước mặt người này không nói tới nội mị mà nói tới tuổi trẻ còn được. Nếu thế thì cô nhất định là thất bại trong tay đồ đệ mình!
Cho nên đương nhiên cô không muốn để người khác tham gia hoạt động lần này. Còn nói về chuyện bí thư Trần thích 3P hay 4P thì cô tuyệt đối sẽ không để ý hay ghen. Chỉ cần mình có thể sử dụng ưu thế của mình để phục vụ hắn, dù là ngày sau hắn có một trăm lẻ tám chiêu thì cũng vẫn có thể dụ được hắn. Quen mui bén mùi rồi thì muốn học gì chả được?
- Hay lắm.
Lưu Vọng Nam cười khẽ, liền lôi hắn vào trong một căn phòng gần đấy. Tấm biển "xin mời vào" lập tức bị lộn lại, lập tức biến thành "xin chớ quấy rầy".
- Oa, của anh thật là lớn...
Chỉ một lúc sau trong phòng liền có một vài âm thanh mơ hồ truyền ra. Có thể thấy là hiệu quả cách âm của căn phòng này không được tốt lắm. Thành Rome cũng không phải xây một ngày là xong. Hai tháng mà có thể xây dựng câu lạc bộ thế này thì chất lượng cũng không thể hoàn hảo được.
- Nói chuyện quan trọng hơn, quan trọng hơn.
Một tiếng nói của đàn ông vang lên, còn kèm theo tiếng hít hà, nhưng lại có vẻ đầy uy nghiêm.
- Sao lại là tôi? Ấy... Cô đừng có ngậm vào đấy, miệng cô bận rồi thì còn nói chuyện gì. Tôi còn đang muốn nói chuyện với cô. Hừ, không có lý do thích hợp thì còn nói gì đến luận bàn hả?
Lời nói này vừa thốt ra thì tiếng động trong phòng liền nhỏ đi rất nhiều, mơ hồ có tiếng người nhưng chẳng thể nào so với tiếng hát mờ ảo của câu lạc bộ từ xa vọng lại, rất khó phát hiện trong hoàn cảnh này.

Không bao lâu sau, lại thấy tiếng cười của Trần Thái Trung vang lên, trong tiếng cười có vẻ rất thoải mái.
Đáng tiếc tiếng cười này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hầu như vừa mới cất lên thì trong phòng lại vang lên tiếng nhạc với tiết tấu rất nhanh. Lẫn trong đó người ta còn nghe thấy những âm thanh trầm thấp khiến người ta tim đập thình thịch, chính là bài hát vô cùng nổi tiếng ( hộ hoa sứ giả).
- Cô ấy chỉ cho tôi số điện thoại, cũng không đồng ý để tôi đưa về nhà, "..." Cô ấy chỉ cho tôi số điện thoại, cũng không đồng ý để tôi đưa về nhà, "..."Cô ấy chỉ cho tôi số điện thoại, cũng không đồng ý để tôi đưa về nhà....
Nghe bài hát lặp đi lặp lại mãi.
Số điện thoại lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần, cũng phải hơn ba mươi phút đồng hồ, sau đó từ trong phòng đi ra một nam một nữ, quần áo chỉnh tề. Chỉ có điều trên mặt Lưu Vọng Nam vẫn còn ửng hồng vì hưng phấn chưa tan hết. Chẳng qua câu lạc bộ để tạo không khí nên dùng loại đèn mờ, dù có người nhìn chằm chằm vào mặt cô thì cũng khó có thể phát hiện ra.
- Chiêu "chúng tinh củng bắc" của cô dùng cũng khá được đó.
Vẻ mặt Trần Thái Trung rất thoải mái, mặc dù hơi thở có hơi gấp dáp nhưng trên mặt vẫn thong dong bình thản, đúng là bộ dáng như vừa trao đổi học thuật.
- Ừ, đúng là không tồi...
Chúng tinh củng bắc chính là một trong một trăm linh tám "chiêu thức" mà hắn đã từng nghe nói qua nhưng chưa bao giờ được thử, hôm nay cuối cũng cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Nội mị này...thực sự là một thứ tốt. Đáng tiếc là còn một trăm linh bảy "chiêu" thì mình tìm đây ra bây giờ?
- Chúng tôi gọi là cá chép hút nước, chẳng qua tôi cũng từng nghe nói về cách gọi là "chúng tinh củng bắc" này... Lưu Vọng Nam dù sao vẫn là một người phụ nữ, nói ra chuyện này vẫn hơi thẹn thùng.
Đang nói thì cô đột nhiên dừng bước. Trần Thái Trung nhìn thấy hơi buồn bực hỏi:
- Làm sao thế?
- Còn làm sao nữa? Không phải tại anh à? Cho vào nhiều như thế, giờ chảy ra rồi đây này...
Lưu Vọng Nam lườm hắn một cái, trên khuôn mặt như được điêu khắc kia hiện ra vẻ phong tình vô hạn.