- Tôi thực sự không thích mấy thứ này.
Đường Diệc Huyên nhắm mắt lại, lắc đầu. Trần Thái Trung không ngờ phát hiện ra hàng mi của cô kỳ thật cũng rất dài, không thua gì Dương Thiến Thiến.
- Cực kỳ không thích. Chẳng qua Tần Tiểu Phương nói muốn không xử trí Cổ Minh Kỳ cũng rất đơn giản.
Chuyện này tất nhiên là đơn giản rồi. Một phó bí thư thị ủy muốn xử lý một sở trưởng sở ngoại phái, chuyện này không phải là phi thường đơn giản sao?
- Nhưng hắn không muốn anh tiếp tục truy cứu chuyện Lưu Đông Khải nữa, bởi vì Lưu cục trưởng cũng là vì chỉnh đốn trật tự thôi.
Đường Diệc Huyên nhìn chằm chằm vào hai mắt Trần Thái Trung, chậm rãi nói. Giờ phút này cô rất có phong thái của một nữ lãnh đạo. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi.
- Nói thật, có thể có kết quả này đã là do hắn tương đối nể mặt anh rồi.
- Nể mặt tôi sao? Buồn cười
~Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Nói như vậy là phủi tay, coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Tát ột cái rồi lại đem một xâu kẹo ra dỗ à? Khinh tôi là trẻ con chắc?
Hắn thật sự phi thường không cam lòng. Bởi vì sự kiện này từ đầu đến cuối đều là hắn vẫn có lý, bắt đầu từ báo cáo công vụ của hắn. Chính là người của Tần hệ mạo phạm hắn, mà hắn nhiều nhất chỉ là thuận thế phản kích một chút mà thôi.
Nhớ năm đó Trần mỗ chẳng tìm tới sanh sự với người khác là khối kẻ đã phải mừng thầm rồi. Bây giờ hài hước là bị người ta tùy ý khi dễ, cưỡi lên đầu lên cổ mà lại không làm gì sao? Càng sống lại càng kém cỏi à?
Hắn làm sao lại có thể đồng ý nhẹ nhàng bỏ qua cho Lưu Đông Khải như vậy chứ?
- Hừ, nếu hắn đã chủ động sanh sự mà lại còn muốn nói một câu là rút lui như thế sao? Đừng có nằm mơ!
Người này quả thật là rất đơn thuần. Đường Diệc Huyên thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Cũng không phải muốn nói anh đâu. Trong quan trường, cái ý nghĩ này của anh không được....

- Anh đứng thử ở góc độ của Lưu Đông Khải ngẫm lại xem. Hắn là một phó cục trưởng, chủ động đi làm khó một tiểu sở trưởng, kết quả lại không thể thu tay, vậy thì có bao nhiêu người sẽ chê cười hắn đây? Anh nói xem hắn khó chịu hay là anh khó chịu hả?
- Đây cũng là một loại danh tiếng, càng là một sự thể hiện thực lực. Không gạt anh, hắn hiện tại khẳng định là hối hận tới muốn nhảy lầu. Cho dù là Cổ Minh Kỳ có nói cái gì khó nghe thì lúc này người khó chịu chính là hắn!
Thật sự là người chuyện nghiệp có khác! Sau khi lăn lộn ở quan trường nửa năm, Trần Thái Trung đối với mức độ đề cao EQ của mình cũng đã rất hài lòng rồi. Nhưng đứng trước mặt người phụ nữ này thì thực sự là còn phải học hỏi rất nhiều, nhất là phải nắm được lòng người.
Con mẹ nó, đã chịu đủ nhục nhã chưa? Kiêu ngạo thì không sao, nhưng kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên trời, không nhìn dưới chân thì sẽ biết.
- Cô đúng là một thuyết khách rất tuyệt.
Trần Thái Trung gật đầu. Mặc dù Đường Diệc Huyên nói rất có đạo lý nhưng hắn vẫn phải giữ mặt mũi. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy.
- Cô cũng có quan hệ với Tần hệ hả?
- Tôi chỉ là một người phụ nữ, không quan không chức, liên quan gì tới mấy phái hệ chứ? Đường Diệc Huyên cười nhẹ, ngón tay thon thả vuốt vài sợi tóc trên trán. Hành động lơ lãng mà quyến rũ này cũng khiến trong lòng Trần Thái Trung hơi rung động:
- Nhưng thật ra Tần Tiểu Phương đã chủ động liên lạc với tôi.
Quan trường cao tầng của thành phố Phượng Hoàng kỳ thật đều biết tới Đường Diệc Huyên. Nữ nhân này đến bí thư thành phố cũng phải nghe lời, ai dám có gan bỏ qua? Chẳng qua mọi người đều biết cô vốn không ưu náo nhiệt, sống rất khiêm tốn nên trừ dịp tết tới thăm viếng ra thì cũng không ai dám tới làm phiền cô.
Cứ từ từ như vậy nên hình tượng của cô cũng từ từ mà mờ nhạt trong mắt mọi người. Chẳng qua Tần Tiểu Phương lại là ngoại lệ. Hắn vẫn thường tới thăm viếng cô. Điều này cũng không có gì là lạ. Nhờ ai mà hắn có thế lực mạnh mẽ hậu thuẫn đằng sau chứ?
- Hả.
Trần Thái Trung mắt chữ A mồm chữ O, một lúc sau mới thở dài một tiếng:
- Sớm biết cô là hậu thuẫn của Tần Tiểu Phương thì tôi đã không tới rồi!
- Tôi bảo này, tôi không phải đâu!

Đường Diệc Huyên nhăn mặt nhíu mày, hơi mất hứng nói:
- Loại chuyện này ít khi tôi động vào, hôm nay cũng coi như là vì anh mà phá lệ rồi đấy!
...
Trước khi Trần Thái Trung tiến vào lớp bồi huấn Đảng, Trương Tân Hoa đã đặc biệt tìm tới, dặn dò hắn một số việc. Tân Hoa bí thư đã sớm nghĩ thông, nếu phải trông cậy vào lương tâm người khác trợ giúp thì tốt hơn là quan tâm đầu tư vào những người có tiềm lực còn hơn.
Trên thực tế bản thân hắn cũng rất coi trọng Trần Thái Trung, thực sự là coi trọng từ đáy lòng.
Lúc dặn dò Trần Thái Trung, Tân Hoa bí thư còn nhấn mạnh mấy điểm, đó là trong khi học nhớ phải quan hệ thật tốt với bạn học. Phải biết rằng những cán bộ có thể tiến tu đều là cắn bộ cốt cán, tương lai đều trở thành những người quyền cao chức trọng, dù là không thể trở thành bạn bè thì cũng ngàn vạn lần không nên tùy tiện đối địch.
Cho nên Trần Thái Trung định ở trong khóa học này cố gắng kết bạn với vài người.
Điều đáng tiếc chính là nguyện vọng này đã thất bại rồi! Ngay ngày tiến tu đầu tiên, Trần Thái Trung sau khi giới thiệu bản thân với các bạn học xong, hầu như tất cả mọi người đều không thèm nhìn tới hắn nữa!
Một người thanh niên tốt nghiệp trung học, cấp bậc thấp, kể cả có kiêm nhiệm một chức phó bí thư Đảng ủy nhưng lại ở khu vực đô thị mới xa trung tâm, vậy thì ai mà muốn giao thiệp với hắn đây?
Đương nhiên cũng không ai dám đi đắc tội với hắn. Chẳng qua khi Trần Thái Trung kết bạn thì những người này đều có vẻ lạnh nhạt, cho dù là một kẻ kém EQ cũng có thể cảm nhận được thái độ của bọn họ.
Cho nên Trần Thái Trung rất bi thương, vô cùng bi thương. May mắn là lần này vào học còn có bạn học trung học của hắn - Thiến Thiến.
Hát hay múa giỏi, tuổi trẻ xinh đẹp, Dương Thiến Thiến ở trong lớp nhanh chóng nổi tiếng, được mọi người chú ý. Hơn nữa cô lại chưa lập gia đình, càng khiến kẻ khác đánh nhau vỡ đầu để được tới gần. May mà Dương Thiến Thiến vô cùng nghĩa khí, đối với những người tới đều không để ý, chỉ ngồi bên cạnh Trần Thái Trung.
Do đó ấn tượng của nhiều người đối với Trần Thái Trung chính là "bạn học của Dương Thiến Thiến". Không thể không thừa nhận, đây là một loại vũ nhục đối với hắn!
Một vài người thông mình sau khi cẩn thận quan sát bắt đầu lấy lòng Trần Thái Trung. Muốn công thành thì phải có nội gián, sách lược đi đường vòng này cũng không cần phải thông minh lắm mới nghĩ ra được. Bọn họ nghĩ thông suốt rồi thì muốn qua Trần Thái Trung có được thông tin về Dương Thiến Thiến, thậm chí là nhờ đó có được hảo cảm của cô!

Đáng tiếc là Trần Thái Trung cũng không phải người dễ nói chuyện, nhất là khi hắn phát hiện ra mấy người này "say" không phải "rượu" là hắn mà lại là Dương Thiến Thiến. Vậy nên ngay khi hắn hiểu được lắt léo trong đó liền có phản ứng mạnh đến thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra.
May mà cuối cùng hắn còn nhớ tới lời dặn dò của bí thư Tân Hoa, trong lòng dù hết sức căm tức nhưng cũng đành cắn răng nhịn xuống. Chẳng qua cho dù là thế thì cũng không tránh khỏi đắc tội với một hai người.
Vì vậy sau một tháng, hai người Trần, Dương vào lớp đã hơi có vẻ bị cô lập. Chẳng qua hai người này cũng không để ý. Một người thì có cha nuôi là thị trưởng, một người thì thực lực mạnh mẽ chẳng coi người trong thiên hạ vào mắt, vậy thì họ thèm để ý sao?
Sau một tháng bắt đầu học, câu lạc bộ Khải Hoàn Môn đã hoàn thành. Cổ Minh Kỳ không quên lão đại nhà mình, chưa khai trương đã gọi hắn tới thử hành:
- Hai ngày nữa là khai trương rồi, Thái Trung, cậu tới xem thử thiết bị đã được chưa, tới thử nhận xét xem.
Trần Thái Trung đang bị đám bạn học chết tiệt khiến cho tức điên, nghe được yêu cầu của Cổ Minh Kỳ trong lòng hơi xúc động.
Nói thật là mặc dù lão Cổ lời nói có hơi thô tục nhưng quan hệ với người như vậy so với những cán bộ của quốc gia bề ngoài đạo mạo nghiêm trang nhưng lại vô cùng âm hiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì thực sự vui vẻ hơn rất nhiều.
Nếu là mừng khai trương thì hắn khẳng định phải mời Dương Thiến Thiến đi dự mới được. Vốn hắn muốn mời Nhâm Kiều, nhưng sau đó nghĩ lại dù sao nơi này cũng là nơi ăn chơi, mà Nhâm Kiều trước mắt trên danh nghĩa lại là nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên là không thể để người phụ nữ của mình tới những nơi như thế được. Cho dù đây có là vị sư phụ đã xem đủ mọi trò đi nữa.
Dương Thiến Thiến vô cùng cao hứng nhận lời mời, vì thế còn đặc biệt mặc một bộ quần áo thật đẹp, phía dưới là quần jean màu xanh nhạt, người mặc một chiếc áo lưới. Trang phục này của cô khi tiến vào trong lớp đã khiến cho bao kẻ trố mắt nhìn theo.
- Có phải là hơi quá mức không đó?
Trần Thái Trung lén lút hỏi cô.
- Phải chú ý hình tượng chứ.
- Mình còn trẻ mà, cái này thì ăn thua gì?
Dương Thiến Thiến lườm hắn một cái, cũng ghé sát hắn thì thầm:
- Áo mình phía sau thế nào, nhìn hộ mình một chút xem có được không?
- Mình ... Mình thấy đẹp lắm rồi.
Trần Thái Trung thấy những ánh mắt xung quanh đã mang theo sát khí, rốt cục lắc đầu ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt nghiêm túc đúng tiêu chuẩn của cán bộ quốc gia.

- Chỉ là nhờ cậu cho ý kiến thôi mà, hứ, cậu tỏ vẻ gì vậy chứ.
Thấy thầy giáo đã vào, Dương Thiến Thiến hậm hực bĩu môi, cũng ngồi thẳng lại.
Không thể không thừa nhận, EQ của Trần Thái Trung cũng chưa tăng trưởng nhiều. Hắn căn bản vẫn không để ý, một thiếu nữ cam tâm tình nguyện một mình cùng một người đàn ông tới một tụ điểm ăn chơi thì có ý nghĩa gì. Hơn nữa người ta còn đặc biệt mặc một bộ quần áo rất đẹp. Chuyện này đơn giản đã không thể dùng tình bạn đơn thuần để giải thích rồi.
Chẳng qua cũng không thể trách hắn. Ngay cả bản thân Dương Thiến Thiến cũng không cảm thấy hành động của mình có gì khác thường. Người ta nói không sai, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở với kẻ EQ kém lâu ngày cũng không phải là chuyện tốt.
Trên đường đi, cô khoác chiếc áo lưới màu xanh nhạt, hết sức hưng phấn nói:
- Mình dặn ở nhà là tối nay về muộn. Từ đợt thi đại học năm ngoái tới giờ mình còn chưa được vui chơi thỏa thích một hôm nào, hôm nay chơi nhiều một chút được không?.....
Vừa đi vừa nói, hai người đã tới câu lạc bộ. Sau gần hai tháng, Khải Hoàn Môn đã hoàn toàn thay đổi. Biển hiệu đèn màu bên ngoài đã biến thành " Huyễn Mộng Thành". Đây chính là tên của câu lạc bộ.
Mười Bảy đứng ở trước cửa, nhìn tháy Trần Thái Trung xuất hiện liền chạy tới:
- Hô, bí thư Thái Trung, ấy, ... Là người yêu của anh sao?
- Nói cái gì thế? Là bạn học của tôi, Dương Thiến Thiến.
Trần Thái Trung nhăn mặt, có vẻ không giận mà uy.
- Đừng có ăn nói bậy bạ nhé.
Mười Bảy đương nhiên là biết hai người không phải là người yêu, nếu không sao lại đứng cách nhau xa thế. Chẳng qua hắn chỉ đùa một chút thôi. Không riêng gì hắn, cũng đã có nhiều người tinh mắt phát hiện ra Trần Thái Trung.
- À, bí thư Trần.
Một thân thể mềm mại thơm ngát dán sát vào hắn. Đó là Lưu Vọng Nam, vị có nội mị kia, mị nhãn như tơ nhìn hắn:
- Lâu quá không gặp nha...