Trần Thái Trung cũng không biết những khúc chiết trong chuyện này, cho nên hắn cảm thấy cảm thông với Cổ Minh Kỳ.
- Anh yên tâm đi, việc này tôi sẽ giúp anh nghĩ biện pháp. Tên kia là người ở phân cục hay là của thành phố? Tên là gì?
- Hắn là người của phân cục.
Lời của Cổ Minh Kỳ có vẻ sa sút tinh thần.
- Mẹ kiếp, là người của phân cục tên là Lưu Đông Khải. Hắn nói cha hắn là bạn học của Triệu Mẫn Bân ....
- Lời này mà hắn dám nói trực tiếp với anh sao? Đúng là vô pháp vô thiên rồi.
Hiển nhiên là vì là bạn học nên Cổ Minh Kỳ mới nói chuyện này, nếu không thì hắn cũng chẳng có lý do gì để nói thật cho Trần Thái Trung.
Chuyện này cũng rất dễ đoán thôi. Cái tên gọi là Lưu Đông Khải này vào rồi khẳng định là nói với Cổ Minh Kỳ, tối thiểu cũng là ám chỉ mập mờ rằng: Mày hả, dám đắc tội với bạn học tao, thế nên lão tử ày đẹp mặt!
Làm việc thẳng thừng như vậy, báo thù không kiêng nể gì như thế thật sự là quá khi dễ người khác. Với sự kiêu ngạo của Trần Thái Trung thì điều này tuyệt đối không thể chịu đựng nổi:
- Là Lưu Đông Khải phải không? Tốt rồi, việc này cứ giao cho tôi đi!
Sau khi cúp điện thoại, cơn tức giận của hắn thật lâu sau vẫn không biến mất. Nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại, chuyện này cũng không thể dễ dàng như vậy. Hắn làm thế nào để đối phó với Lưu Đông Khải này đây?
Cho tới nay Trần Thái Trung đều vẫn giữ nguyên tắc là phải ăn miếng trả miếng. Họ Lưu này có dũng khí khi dễ người như vậy, hắn nhất định phải khi dễ ngược lại hắn! Mà chuyện này không chỉ là đơn giản cầm gậy đập vài cái cho bõ giận là xong!
Nhưng chẳng lẽ lại vì công mà báo thù riêng, xử lý Lưu Đông Khải sao? Việc này rõ ràng là nằm ngoài năng lực của hắn. Theo lý mà nói, dùngiệc công để báo thù riêng rất khó.
Hơn nữa hắn còn lo lắng phải làm thế nào có thể giải quyết vấn đề của Cổ Minh Kỳ....
Xem ra phải gọi cho Dương Thiến Thiến rồi. Hay gọi Đoạn Vệ Hoa tới nhỉ? Trần Thái Trung hơi chần chừ. Chuyện này nói lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ không phải nhỏ. Hắn tự nhận bản thân với Đoạn thị trưởng còn chưa thân thiết lắm....còn có thể nói là hai bên --- Còn chưa gặp mặt nhau.
Hắn vẫn đang suy nghĩ thì Đường Diệc Huyên ở bên cạnh lại lên tiếng:

- Lưu Đông Khải à? Tên này sao tôi nghe thấy quen quen nhỉ?
Ngất mất, ở bên cạnh còn có đại thần, ta còn phải đi cầu khấn nơi nào chứ? Trần Thái Trung vỗ nhẹ lên trán, nhếch miệng cười:
- Ha ha, xấu hổ quá, lại quên mất cô.
Hắn nói những lời này là nói thật, bởi vì hắn không hề cảnh giác đối với Đường Diệc Huyên. Nhưng hắn nói những lời này lại khiến Đường Diệc Huyên tức giận tới chút nữa là bất tỉnh nhân sự.
Một người phụ nữ xinh đẹp thì hận nhất là gì? Tuyệt đối không phải là bị người khác làm phiền. Chỉ cần người làm phiền hình tượng không quá kém vậy thì thậm chí ít nhiều còn thỏa mãn hư vinh trong trái tim họ. Họ thống hận nhất chính là nam giới không để ý tới họ. Mà lúc này Trần đại ca của chúng ta lại đúng là quá đáng như vậy.
Chẳng qua cô ít nhiều cũng gặp nhiều chuyện còn nghiêm trọng hơn. Ở vị trí như cô thì tầm mắt cũng cao hơn nhiều so với người dân bình thường. Cho nên cô rất thản nhiên không thèm để ý tới ý bất kính trong lời nói của Trần Thái Trung:
- Người này có phải ở ... Cục thuế không?
- Không phải, là ở cục công an.
Trần Thái Trung cảm thấy hơi dở khóc dở cười.
- Hiện giờ là cục trưởng cục công an của thành phố Phượng Hoàng. Thế nào, có thể giúp tôi dạy cho hắn một bài học không?
- Không phải chứ? Cục trưởng cục công an là Vương Hùng mà.
Đường Diệc Huyên cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Mặc dù cô đã rời xa trung tâm quyền lực nhưng loại tin tức này thì vẫn nắm rất rõ:
- Anh có lầm không?
- Hả....vậy là cục phó.
Trần Thái Trung hơi xấu hổ.
- Cô biết mà, năm nay là cục phó và phó phòng là rất hay đắc tội với người khác.

- Ừ, muốn tôi hỗ trợ sao?
Kỳ thực đôi khi phụ nữ rất sảng khoái. Đường Diệc Huyên lúc này cũng như vậy.
- Chuyện là thế này...
Trần Thái Trung lại phải đem ngọn nguồn câu chuyện giải thích lại một lượt, nói xong lại hỏi xem cô có thể ra tay một lần hay không:
- Cô nói xem, hiện giờ tôi nên làm thế nào?
Đường Diệc Huyên lẳng lặng nghe hắn kể xong, cau mày, tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn. Trần Thái Trung không ngờ lại phát hiện ra móng tay cô lại màu đen.
Hồi lâu sau Đường Diệc Huyên mới hít sâu một hơi, nghi hoặc lắc đầu nói:
- Kỳ lạ thật, tôi hình như là chưa từng nghe qua...
- Vấn đề là bạn tôi cũng đang bị tạm thời đình chỉ, cũng bởi vì tôi.
Trần Thái Trung không nhịn được lên tiếng, tay vỗ vô lên bàn:
- Tôi bảo này, cô vừa nói muốn giúp tôi tìm cách, sao giờ lại thoái thác rồi?
- Anh nói gì thế?
Đường Diệc Huyên hung hăng lườm hắn một cái. Đã bao năm rồi không ai dám làm càn trước mặt cô như hắn. Cho dù là người có tâm tư này khác thì trước mặt cô vẫn phải cung kính.
- Tôi không phải đang nghĩ sao?
Trần Thái Trung cũng không thèm để ý tới bộ dạng của cô. Nói thật nếu không phải hắn nghĩ quan hệ của hai người không tồi thì đã đứng dậy phủi đít mà đi rồi.

Thủ đoạn bình thường không làm gì được Lưu Đông Khải thì hắn không tin là thủ đoạn phi thường không dùng được.
Cho nên hắn cho rằng mình đang nể mặt cô ta, hiển nhiên không cần để ý tới suy nghĩ của cô:
- Chuyện này cô làm nhanh nhanh một chút được không. Tôi cũng không muốn bạn tôi phải đợi quá lâu.
Nam giới kiêu ngạo cực kỳ đối với phụ nữ lại cũng rất hấp dẫn, hoặc nói cách khác là ... Có phong tình!
Gặp quá nhiều kẻ nhu nhược, trong tâm lý của Đường Diệc Huyên đột nhiên lại sinh ra chút tán thưởng đối với kẻ đối diện này. Một cảm giác tò mò rất vi diệu!
Có lẽ... Đây mới là một người đàn ông đích thực.
- Chuyện này thật ra cũng không khó, ừ...anh muốn dạy cho Lưu Đông Khải một bài học chứ gì? Hay là muốn giúp bạn anh? Việc trước so với việc sau dễ hơn một chút.
Xử lý một cục phó lại dễ hơn việc giúp một sở trưởng sao? Trần Thái Trung cảm thấy mình nghe nhầm, chuyện này mà hợp lý à?
- Lời này của cô là sao, tôi nghe mà chẳng hiểu ?
- Rất đơn giản mà. Xử lý Lưu Đông Khải thì chỉ cần nghĩ biện pháp khiến hắn không thể thăng tiến được là xong. Sau đó ta chậm rãi tìm hắn mà xử. Dù chuyện này dù sao cũng không phải là trong một hai ngày, nhưng làm rất dễ.
Đường Diệc Huyên chậm rãi nói, vẻ mặt bình tĩnh, nói tới việc làm âm hiểm này mà cứ như không, Trần Thái Trung tai nghe mắt thấy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lạnh ngắt.
Đây chính là cảnh giới "mặt sắt" trong truyền thuyết sao? Quả thực là rất vô tình.
- Nhưng bạn của anh thì lại khó hơn. Hắn đã xúc phạm quy tắc, mặc dù quy tắc này có thể bỏ qua nhưng lại bị người ta cố tình làm khó, lại bị bắt ngay trong khi hành động. Thế nên giờ chẳng còn nói được gì nữa.
Cô lại giải thích thêm:
- Quy tắc chính là quy tắc, cho nên hắn muốn trở mình được thì tốt nhất là phải đợi sóng gió trôi qua.
- Chuyện này thật là tế nhị.
Trần Thái Trung nghe hiểu rồi. Hơn nữa hắn cảm thấy hôm nay thu hoạch không nhỏ.
- Hừ, cái gì mà tế nhị chứ? Là dơ bẩn!
Đường Diệc Huyên lạnh lùng cười, nheo mắt lại, nhìn xuống chén trà trên bàn.

- Hơn nữa phi thường tàn khốc, phi thường....
Được rồi, cô không cần phải giả bộ nữa! Trần Thái Trung cũng chẳng thèm để những lời này vào tại. Hắn vẫn luôn cảm thấy một phụ nữ trẻ tuổi thì hiểu làm sao được thế nào là tàn khốc chứ? Không có khả năng! Ở tiên giới, nữ tiên gần như là nhỏ yếu nhất...
- Ừ ừ, như vậy đi. Tôi muốn xử lý Lưu Đông Khải, lại muốn giúp bạn tôi. Hai việc đều phải làm, nhờ cô nghĩ cách đó.
- Hứ, anh cũng thật là chẳng biết ngại nhỉ.
Đường Diệc Huyên thật ra cũng chẳng để ý tới việc hắn cắt ngang lời mình. Cô cũng không muốn nói nhiều tới chuyện chính trị. Chẳng qua theo trực giác của cô cho thấy, người thanh niên trước mặt này kỳ thật cũng không phải là không biết thế sự, thế nên cũng không cần phải giải thích quá nhiều.
Trên thực tế cô vẫn cho rằng Trần Thái Trung hẳn là cao nhân trong truyền thuyết, ăn gió nằm sương ngủ trong sơn động hoặc ở nơi rừng rậm nguyên thủy. Người như vậy mà bước vào nơi quan trường nhơ bẩn đầy tục khí này thật sự là phí hoài bản lãnh.
Còn về phần bản lãnh có thể ở trong sơn động hay rừng nguyên thủy làm cái gì thì cô cũng chẳng nghĩ tới. Phụ nữ thường thích ảo tưởng, hơn nữa nhiều cái ảo tưởng không thực tế. Đường Diệc Huyên cũng không phải là ngoại lệ.
Chẳng qua cô vẫn nguyện ý giúp Trần Thái Trung, đành cầm điện thoại gọi một cuộc.
Không bao lâu sau thì có điện thoại gọi lại. Lần này thời gian nói chuyện dường như dài hơn, nói không được vài câu thì Đường Diệc Huyên liền đứng lên, cầm điện thoại đi vào trong phòng ngủ.
Sau mười phút cô mới lại xuất hiện. Lần này ánh mắt cô nhìn Trần Thái Trung hơi khác thường:
- Tiểu Trần, anh... Đối với Tần Tiểu Phương có mâu thuẫn gì không?
Tần Tiểu Phương chính là người của Tần hệ, đệ nhất phó bí thư thị ủy. Không hề nghi ngờ gì nữa, có người đã nói với cô chuyện này.
- Tôi căn bản là chưa từng gặp hắn, có thể có mâu thuẫn gì chứ?
Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Hắn đã tham gia vào chính đàn của thành phố Phượng Hoàng đã được nửa năm, đối với nơi này cũng đã đại khái hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết mình đã một lần đắc tội rất lớn đối với Tần hệ rồi.
- Là bọn họ tính chuyện với tôi, tôi chả lẽ cứ để bọn họ làm? Cô cũng không phải là không biết, tôi vốn là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Phượng Hoàng, chính bọn hắn mới là người nửa chừng tới đây!
Cấp bậc của Tần Tiểu Phương cũng không phải là cao lắm, quyền lực cũng chưa lớn nhưng sở dĩ có thể thành một phái, hơn nữa là có tiếng trong chính đàn hỗn loạn của thành phố Phượng Hoàng là bởi vì bọn họ giơ cao lá cờ " cán bộ là dân gốc thành phố". Loại lực lượng này người nào cũng không thể bỏ qua.
Trên thực tế thì phái dân gốc này cũng không phải do Tần Tiểu Phương phát động. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học mới được phân về nơi này. Nhưng hắn vẫn kiên định đứng vào phái dân gốc này, hiện giờ đã trở thành đầu não. Phái dân gốc này cũng đã trở thành " Tần phái ".