- Là hắn?
Khu trưởng Trương nhất thời hít một ngụm lãnh khí. Hắn là người của Đoạn hệ. Ông biết rằng người này có quan hệ sâu xa với Đoạn thị trưởng.
Theo lẽ thường mà nói, ông chắc chắn sẽ không nhở tới tiểu nhân vật như thế này…chỉ là. Lần trước một câu chuyện tức cười đã khắc sâu trong hắn.
- Trần Thái Trung… Trần Thái Trung…hừ người này sinh sớm một trăm năm thì cũng có thể đỗ tiến sĩ ha ha…
Sau một lúc, Chu bí thư liền đi vào trong sở công an, cười tươi gật gật đầu với Trần Thái Trung:
Ha ha, Trần Bí thư, khu trưởng Trương ta cho rằng có lẽ đây chỉ là hiểu lầm. Như vậy đi, khu trưởng đang ở bên ngoài, hay là hai người nói chuyện với nhau được không?
- Được rồi, Trần Thái Trung gật gật đầu, hắn nhìn Cổ Hân một cái:
- Lão Cổ, ông bận việc gì thì đi làm đi, tôi cũng còn một đống việc cần phải giải quyết.
Hắn đã nắm lấy điểm yếu của đối phương cho nên dĩ nhiên không sợ áp lực. Chỉ là, muốn gặp tôi sao? Định nói lời hòa giải hay sao?
Đúng là Trương khu trưởng muốn ém chyện này xuống. Hắn vừa thấy Trần Thái Trung ngồi vào trong xe thì khuôn mặt liền hiện ra vẻ tươi cười:

- Chà, Trần bí thư, tôi đã sớm nghe Đoạn Vệ Hoa nói về câu, không ngờ cậu còn trẻ như vậy.
- Đoạn thị trưởng sao?
Trần Thái Trung nghe vậy thì trợn tròn mắt lên. Mẹ nó, không phải chỉ là một vận đồng hay sao? Ông không cần phải gặp ai cũng nhắc tới như vậy chứ?
Ha ha, Đoạn thị trưởng còn có thể nhớ tiểu nhân vật như tôi sao?
- Cậu giả bộ gì đó?
Trương Khai Phong gật gật đầu, không chú ý tới sắc mặt của Trần Thái Trung.
- Cậu là một trong những cản bộ trẻ tuổi được ông ấy coi trọng nhất, cái này… không cần tôi nhắc đến chứ?
- Tôi nhận thấy được…
Trần Thái Trung trầm ngâm một lúc. – Ha ha, khu trưởng Trương, ông nói giỡn với tôi phải không?
Hắn thật sự cảm thấy hơi kỳ quái. Đoạn thị trưởng tại sao lại coi trọng một cán bộ trẻ tuổi như vậy chứ? Không thê nào.
Trương Khai Phong cảm thấy hơi sửng sốt. Tuy nhiên hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì, ra cái tên Trần Thái Trung này tuy trẻ tuổi nhưng lòng dạ rất thâm trầm. Có lẽ hắn tưởng rằng mình thăm dò tin tức của Đoạn hệ.
- Con gái nuôi của Đoạn thị trưởng Dương Thiến Thiến nghe nói là bạn học của cậu phải không?
- Dương Thiến Thiến? Đoạn Vũ Hiêm?
Trần Thái Trung dường như đã hiểu ra. Người trẻ tuổi kia… dường như… mười phần là con hoặc cháu của Đoạn thị trưởng. Nhưng Dương Thiến Thiến này…có khi nào lại là con gái nuôi của Đoạn thị trưởng chứ?
Giả ngu, ừ mình nên giả ngu. Hắn lập tức ra một quyết định, giả ngu để biết thêm tin tức.
Tuy nhiên, đáng tiếc là câu nói vừa rồi hắn đã làm lộ ra một chuyện, hắn gật đầu cười hì hì nói”
- Ai, đúng thế, Vũ Hiên đứa nhỏ này rất biết nghe lời. Đáng tiếc là hắn lại lui tới với một người bạn trong đại học khác, làm chướng mắt Dương Thiến Thiến.
Việc này, có mấy người biết rõ. Đoạn Vũ Hiên rất muốn biết chuyện này nên đã nói cho cha mình. Tuy nhiên không ai dám lôi thôi chuyện này với Đoạn thị trưởng. Chuyện nhà Đoạn thị trưởng mà bọn họ dám tò mò hay sao?

Khu trưởng Trương nói như vậy chính là để nhắc nhở Trần Thái Trung: Lão đệ những chuyện ta biết không hề ít đâu.
Đáng tiếc là những điều này Trần Thái Trung không để tâm đến. Hắn đợi nửa ngày đã mệt mỏi cho nên người ta nói gì hắn cũng không biết nữa.
Dĩ nhiên, dáng vẻ trầm mặc này của hắn ở trong mắt khu trưởng Trương lại biến thành vẻ hối hận. Đánh nhầm người trong nhà, ai không hối hận cơ chứ? Vì vậy ông cười sảng khoái vỗ vai của hắn:
- Ha ha, không sao, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi.
- Đúng, đúng đúng, chỉ là hiểu lầm.
Trần Thái Trung lơ đãng gật đầu sau đó ngẩng lên vui vẻ nói:
- Ừm đã vậy thì tôi nói với sở trưởng Cổ hủy bản cung khai, tuy nhiên khu trưởng này...
Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi, tôi không ngại đâu. Trương Khai Phong gật gật đầu, cho dù ông không để ý tới Đoạn thị trưởng nhưng đối với bản cung khai gốc đó ông lại chú ý đến.
- Cái người lái xe đó, có tính tình không tốt.
Trần Thái Trung đêm chuyện ở tiệm cơm Hoa Anh Thảo nhắc lại một lần nữa.Hắn muốn giải thích rằng hành động này của mình lần này không phải là nhắm tới khu trưởng Trương, không phải cố ý mạo phạp hắn mà là chuyện ngươi đụng tới ta một chút, ta trả lại ngươi một chút.
Thứ hai, hắn là muốn cho tên Tam nhi đó lần sau không còn dám tác oai nữa. Về phần cạn tàu ráo máng gì đó, hừ Trần mỗ ta làm việc còn cần có lý do hay sao? Ta nhìn thấy ngươi khó chịu thì ta làm như vậy, có ý kiến gì sao?
Trương Khai Phong nghe vậy thì trầm mặc không nói gì. Hành động của tiểu Trần này có thể lý giải, nhưng mà nên xử trí chuyện này thế nào đây?
Nếu xét vào lương tâm, hắn cảm thấy hơi khó khăn. Nói chung, lái xe và bí thư đều là tâm phúc của lãnh đạo, mình phụ ai thì cũng bị coi là người bạc tình lạnh lẽo.

Điều chính yếu là lái xe của hắn đã biết quá nhiều, nếu như ông sa thải hắn, hắn cảm thấy kích động đi khắp nơi bù lu bù loa lên thì thật là không tốt.
Dựa vào câu nói của bí thư Trần thì người này quả là lãnh khốc. Nghĩ tới đây khu trưởng Trương cảm thấy thật đau đầu.
Thấy vẻ trầm mặc này của bí thư Trần hay liền đổi giọng: Thế nào, ông không tin lời nói của tôi sao? Chúng ta là anh em chẳng lẽ lại nói dối nhau hay sao?
Hay là ông cảm thấy hành vi này của Tam nhi có thể lý giải được?
Điều này khiến cho khu trưởng cảm thấy khó chịu.
- Đúng rồi khu trưởng Trương cậu em vợ của ông, lúc bình thường cũng nên chuẩn bị một chút, phân cục cảnh sát là cảnh sát, sở công an là sở công an.
- Vâng, vâng, Trương khu trưởng gật gật đầu, những chuyện nhỏ nhặt này hắn hoàn toàn không thèm để ý tới. Hắn nhìn đồng hồ trên tay.
- Thái Trung, thời gian không còn sớm, tôi còn có việc, vậy coi như chuyện này chưa từng diễn ra nha.
Vì vậy, sau đó Đoạn Vệ Hoa xuất hiện khu trưởng Trương cũng hoàn toàn không biết. Hắn đối với một phó chủ nhiệm phòng quy hoạch này cảm thấy có ác cảm.