Tam Nhi cuối cùng đã nói hết tất cả. Cái câu lạc bộ này, là do em vợ Trương khu trưởng mở ra. Bình thường có quan hệ không tệ với phó cục Hoành Sơn phân cục.
Cổ Hân lúc này liền ra mệnh lênh, nhanh chóng điều tra tên Triệu Mậu Bân này cùng với người trong ảnh chụp.
Mệnh lệnh chưa được truyền ra bao lâu thì một chiếc xe nhỏ dừng ở cửa ra vào của sở công an. Dừng trước đó là một người trẻ tuổi, hắn là tới tìm Cổ Hân. Bây giờ , Cổ Hân đang cùng với Trần Thái Trung nói chuyện phiếm.
- Tôi là bí thư phòng quy hoạch Thanh Hồ khu Chu Tử Nhược. Ngày hôm qua, lái xe của Trương Khu trưởng có phải là đã tới đây?
- Đúng vậy, có tới, có tới.
Trần Thái Trung cười hì hì đứng dậy,
- Thật là không may, ngày hôm qua chúng tôi tưởng tên tiểu tử đó là giả mạo cho làm bại hoại thanh danh của khu trưởng Trương, cho nên để an toàn đã giữ hắn lại một đêm.
Nghe nói như vậy, sắc mặt Chu bí thư bỗng trở nên trầm xuống
- Hắn có bị ủy khuất gì không?
Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng thì Cổ Hân đã cười ha hả giải thích
- Ha ha, ban đầu có chút hiểu lầm, bây giờ hắn đang ăn điểm tâm. Là cảnh sát chúng tôi phái người ra ngoài mua cho hắn.
Mua thức ăn điểm tâm... Lời này nghe rất nhân đạo, trên thực tế, ai cũng không có hảo tâm như vậy. Tuy nhiên, Tam Nhi đêm qua thân thể chịu tổn thất không nhỏ, vì có lẽ bị tuột huyết áp nên cả người hôn mê. Đi mua điểm tâm cho hắn thật bất đắc dĩ.
Chu bí thư liếc mắt nhìn Trần Thái Trung không nói gì cả. Có thể là một bí thư lãnh đạo thì chắc chắn là một người rất được việc. Hắn nhìn người trẻ tuổi này lộ vẻ bất mãn, tuy nhiên Chu bí thư là người cẩn thận cho nên trước tiên hắn dò xét thân phận của Trần Thái Trung trước chứ không phát tác. Đối phương đã biết lai lịch của mình mà còn dám hừ hừ thì tuyệt đối không phải là người bình thường.

Tuy nhiên, chứng kiến bộ dạng Tam nhi lúc này, Tiểu Chu thực sự không thể kìm nén được sự tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Cổ Hân:
- Như thế này mà ông bảo là một hiểu lầm nhỏ sao?
- A, sao vậy?
Trần Thái Trung ở bên cạnh lên tiếng, hắn đã nín nhịn rất lâu rồi, không thể nhịn được nữa. Tòan bộ cảm xúc hiện lên trên vẻ mặt của hắn:
- Ông nói một người bị hiềm nghi thì có nên đãi ngộ đàng hoàng không.
Chu bí thư không biết chắc thân phận của hắn cho nên quay đầu trầm ngâm nhìn sở trưởng Cổ:
- Sở trưởng Cổ, vị này chính là…
Đây là bí thư của phòng quy hoạch chúng ta, Trần Thái Trung.
Cổ Hân cười hì hì giải thích.
- Đừng nhìn cậu ấy trẻ tuổi mà khinh thường, cậu ấy chính là lãnh đạo của chúng tôi.
Lời nói này ngoài miệng thì bảo rằng Trần Thái Trung không còn non nớt nhưng ẩn ý bên trong lại chính là cảnh cáo tiểu tử nhà ngươi đừng tưởng rằng có thể dựa hơi khu trưởng mà khinh thường bí thư Trần trẻ tuổi. Tương lai ai thắng ai vẫn còn chưa biết, ngươi tốt nhất hãy là kìm chế đi.
Đáng tiếc là bí thư Chu này không nhận ra được ý tứ bên trong đó, hắn hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ khinh thường.
- Phòng quy hoạch sao? Ha ha hóa ra chỉ là một phó bí thư, thật là quan lớn!
Phó bí thư Đảng ủy thường là do phó bí thư phòng quy hoạch kiêm nhiệm, rồi kiêm cả chức phó chủ nhiệm cũng có. Tuy nhiên trường hợp này không nhiều lắm cho nên sự hiểu lầm cũng là bình thường.
- Được rồi, tôi mang người đi!
Chu Bí thư thay đổi sắc mắt, trầm ngâm hướng về phía Cổ Hân lên tiếng.
- Sở trưởng Cổ, tôi khuyên ông hãy nghĩ cẩn thận lại, hãy giải thích rõ ràng hiểu lầm này với khu trưởng Trương đi.
- Khoan đã.
Trên mặt Cổ Hân xuất hiện một nụ cười, nhưng trong giây lát đã biến mất, sắc mặt ông thay đổi rất nhanh.
- Cứ như vậy mà đi sao?
- Người, ông có thể mang đi, tuy nhiên… khụ khụ.
Hắn ho nhẹ hai tiếng.
- Chu bí thư, ông cũng nên làm thủ tục cho nó hợp lệ phải không?

- Thủ tục gì?
Trong mắt Chu bí thư hiện lên một vẻ kinh ngạc.
- Ông còn muốn thủ tục gì nữa.
- Thủ tục của người bảo lãnh.
Cổ Hân cầm lấy một tờ giấy ở trên bàn, phe phẩy trước mặt bí thư Trương:
- Đây là bản cung khai của hắn.
- Hừ, để tôi xem xem.
Chu bí thư hừ lạnh một tiếng, định cầm lấy thì bị Cổ Hân ngăn lại.
- Đây là bản cung khai gốc.
Cổ Hân lạnh lùng nhìn hắn.
- Nếu như bị mất hay là bị rách nát, thì ông phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Cảnh sát, quả nhiên là lũ mặt chó. Chu bí thư nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng có một cảm giác tức giận. Chắc chắn rằng đối phương không hề nể mặt khu trưởng Trương.
Cái này cũng không ngoài dự tính của hắn. Khu trưởng Trương tuy rằng oai phong nhưng đây cũng không phải là Hoành Sơn khu.
- Sở trưởng Cổ, ông biết ông đang làm cái gì không?
Chu bí thư lạnh lùng đặt câu hỏi. Câu nói này mang theo một chút uy hiếp.
- Ông dám đắc tội với khu trưởng Trương hay sao?

Cổ Hân thầm thở ra một hơi.
- Tôi biết rõ tôi đang làm cái gì.
- Hắn nhẹ nhàng cười, đưa ánh mắt chuyển sang phía Trần Thái Trung.
- Ha ha, khu trưởng Trương việc gì phải chấp lũ tiểu nhân vật này.
Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng. Đó là do tên Trần bí thư này không chịu khuất phục khu trưởng Trương, chuyện này ngàn vạn lần không liên quan gì tới tôi.
Trên thực tế, cũng không phải là Cổ Hân sợ hãi gì. Hắn đã quyết định được ăn cả ngã về không quyết định nịnh bợ Trần Thái Trung. Thế nhưng Trần Thái Trung vẫn không chịu đáp ứng. Lão Cổ kia, hãy tranh thủ thời gian mà xử lý Triệu Mậu Bân, đừng lo nhiều chuyện khác nữa.
Ánh mắt Chu bí thư chuyển sang Trần Thái Trung. Trần Thái Trung làm một bộ mặt tươi cười thế nhưng lại không chịu mở miệng.
- Tôi đi ra ngoài đã.
Chu bí thư hơi gật đầu, thái độ ông trở nên ôn hòa, xoay người đi ra ngoài.
Khu trưởng Trương đang ngồi ở xe bên ngoài, nghe nói là có một bí thư Đảng ủy không chịu nể mặt của mình thì hơi ngạc nhiên, ông hỏi
- Người đó tên là gì vậy?
- Trần Thái Trung.