- Mày nhớ đến việc ăn uống mà không nhớ đến việc đánh nhau sao?
Trần Thái Trung tức giận, vọt người tới, có người định kéo hắn tuy nhiên ai có thể giữ được hắn chứ?
- Mày thật là muốn tìm đến cái chết.
Đông tử hiểu được đối phương lần này đã nhẫn tâm không chịu buông tha ình. Tuy nhiên đã lâu rồi hắn chưa từng gặp phải việc phiền phức như vậy cho nên không thể rút đầu trở về được.
- Thằng nhóc kia, cậu tao là Đoạn Vệ Hoa, mày cứ chờ xui xẻo kéo đến đi.
Phó chủ nhiệm việc giải tỏa vốn đã liều mạng nắm lấy Trần Thái Trung lại. Nghe nói thằng nhãi này chình là cháu của Đoạn thị trưởng không ngờ lại khiến Trần Thái Trung giãy ra.
Lời này vừa mới dứt, Trần Thái Trung đã đi thẳng đến. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn đang ghi hận với anh em nhà họ Đoàn, chưa kể đến chuyện không chịu đưa ta về thành phố Phượng Hoàng này, còn giả vờ lấy danh nghĩa quan tâm mà không công nhận thành tích của ta, muốn để ta ở mãi chỗ cái thôn lạc hậu nghèo nàn kia…
Như vậy sao? Tôi chỉ lấy có một vạn đồng mà ông đã muốn cắt đứt con đường thăng tiến của tôi sao?

Hắn còn tưởng rằng hắn có thể tiến lên trên thành phố bởi vì thành tích xuất sắc của mình. Chứ hắn làm sao ngờ được rằng, từ khi tổ chức cuộc thi tuyển nhân viên công chức đến nay, tất cả mọi chuyện đều là do thị trưởng đại nhân đề bạt cho chứ?
- Đoạn thị trưởng à? Mày định hù tao sao?
Trần Thái Trung cười lạnh, hắn tiến lên đá mạnh một cước, đem Đông tử văng trên đường.
- Từ lúc nào Đoạn thị trưởng đã trở thành trưởng cục công an vậy? Ngay cả xe cảnh sát cũng giao ày sao?
Nói thật, hắn cũng muốn nói cho những người xung quanh biết cái nhìn của mình đối với Đoạn thị trưởng cho nên từ lúc nói chuyện hắn đã chú ý lựa chọn từ ngữ. Đáng tiếc rằng những người ở bên cạnh, lỗ tai không linh động cho lắm.
Ví dụ như phó chủ nhiệm việc xử lý Triệu Học Văn vô cùng nhạy cảm chú ý tới lời nói bất kính của người này với Đoạn thị trưởng. Tuy rằng sự bất kính này chỉ là mơ hồ nhưng nhưng ở trên quan trường không thiếu những người không có tâm tư, mà chủ nhiệm Triệu chính là người như thế.
- Tiểu Trần.
Triệu chủ nhiệm cuối cùng cũng gọi hắn.
- Hoàng… Đoàn xe kia sẽ lập tức tới đây, cậu muốn để người trong xe trông thấy đánh nhau sao?
Thấy cũng tốt. Trần Thái Trung thầm lẩm bẩm trong miệng. Lỡ như được Hoàng lão thưởng thức cảnh Thanh Vân Trực Thượng không phải là chuyện tốt sao?
Tuy nhiên, cho dù nghĩ thế hắn vẫn không cho rằng nên làm như vậy. Lỡ như Hoàng lão hưng phấn thì quay đầu cũng không dễ dàng.
Hơn nữa điều đáng giận chính là, tên Lâm tử này bị ăn một cước liền bị hôn mê bất tỉnh, không còn khả năng để kháng cự lại nữa.
Cho nên, cơ hội để Trần Thái Trung dùng sự việc này để thể hiện mình đã bị mất đi. Trong lòng hắn không khỏi thầm oán hận, thằng nhãi này tại sao lại yếu ớt như vậy chứ?
Để xe lại, các anh lôi hắn đến bệnh viện đi, chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy được.
Vụ rắc rối vừa mới được ổn địnhl ại đã xuất hiện tiếng reo chuông của bộ đàm.
- Tốt lắm, hãy bỏ việc chặn đường lại, đoàn xe không đi qua đó nữa, đoàn xe không đi qua đó nữa nữa, tôi nhắc lại một lần nưa…

Mẹ, việc này là muốn gây sức ép gì chứ? Trần Thái Trung thật sự không nhịn nổi nữa. Hoàng lão ơi Hoàng lão, rốt cuộc ông muốn did tới chỗ nào, nói trước một tiếng có được hay không?
Hắn đang cằn nhằn ở trong đầu thì di động vang lên sau đó là một thanh âm xa lạ.
- Có phải Trần phó chủ nhiệm không? Xin chào anh, anh mang theo người của mình lập tức đi tới khu siêu thị liên hợp. Phải thật nhanh chóng, nhớ rõ, phải thật nhanh. Phương tiện giao thông có thể trưng dụng với danh nghĩa văn phòng bí thư thị ủy.
Phó chủ nhiệm Trần… Bây giờ người gọi Trần Thái Trung như vậy không nhiều lắm. Tuy rằng trong cách xưng hô chính thức của hắn thì bí thư Đảng ủy không phải là duy nhất nhưng là nhất nhưng trong cơ cấu chính phủ thì cái tên bí thư vẫn tốt hơn so với chủ nhiệm rất nhiều. Dám xưng hô như vậy với Trần Thái Trung thì nhất định là một nhân vật quan trọng trong giới lãnh đạo.
Chỗ của văn phòng bí thư thị ủy quả nhiên là một nơi khá đẹp, sao với văn phòng của chính quyền thành phố thì chỗ này chỉ có hơn chứ không kém, khó trách những thứ này không thể được tới tay của hắn.
Thanh âm kia lập tức tiếp tục…
- Phải nhanh, nhất định phải thật nhanh, trong vòng mười phút phải đi được tới đó.
May mà khu liên hợp siêu thị cách nơi này cũng không xa. Đi theo đường thẳng thì không quá bốn km. Sau khi Trần Thái Trung đã thu xếp xong người thì lộ tuyến đã trở nên rất tốt. Trong vòng mười phút, Trần Thái Trung đã dẫn Dương Tân Cương và người của mình tới chỗ khu siêu thị liên hợp rồi.
Khu liên hợp siêu thị dự kiến đầu năm mới sẽ khánh thành. Bây giờ vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Diện tích để buôn bán khoảng sáu nghìn mét vuông. Đây là siêu thị lớn nhất của thành phố Phượng Hoàng. Phương tiện ở đây đã đầy đủ, quản lý cũng rất tiên tiến, có thể coi đây là một bản mẫu về siêu thị ở thành phố Phượng Hoàng.
Nhanh chóng đi tới đây cũng không chỉ có một mình Trần Thái Trung. Gần như cùng lúc có tới bốn mươi chiếc xe chạy tới chỗ này. Kể cả xe máy và xe đạp thì khoảng chừng bốn năm trăm người.
Mọi người lần lượt tới đây. Cứ như thế, nhiệm vụ cũng đồng thời được truyền xuống dưới. Công việc của mọi người rất đơn giản, tởi siêu thị để mua hàng.

Đúng thế, mọi người nghe không sai đâu, là mua sắm! Hạn mức cao nhất là một trăm đồng, phải dùng trong vòng số tiền đó để tùy tiện mua bất cứ thứ gì. Sau đó sẽ có người chi trả, đương nhiên, nếu như quá một trăm đồng, thì số tiền đó sẽ phải do mình chi.
Dễ nhận thấy, chủ nhân ở siêu thị này quả là có tài năng. Đồng thời thành phố Phượng Hoàng cũng cần phải có bản mẫu để cho Hoàng lão tham quan, cho nên nơi này được chọn làm địa điểm làm mẫu, mà năm trăm người bọn Trần Thái Trung này chính là những người đóng vai khách hàng.
Những khách hàng này đều là nhân viên đang công tác ở trong chính phủ. Điều đặc biệt chính là, ở đây đủ loại người, thậm chí còn có những ông già, bà già bảy tám mươi tuổi làm tới đây làm việc nghĩa.
Về những khách hàng chân chính, xin lỗi khu siêu thị liên hợp này vẫn còn chưa khai trương thì ai dám vào đây mua sắm chứ?
Thực sự mà nói, đây cũng không phải là dối trá…. Khu siêu thị liên hợp hoàng toàn có thể giải thích vì khai trương trước khi đi vào hoạt động. Trời đất bao la nhưng Hoàng lão chính là mối nguy hiểm lớn nhất, vì vậy làm như thế cũng không có gì đáng trách.
Dĩ nhiên, không ai dám nhiều lời. Mọi người không được nói nhiều với Hoàng lão, kể cả cảnh vệ bên cạnh ông ta.
Tuy nhiên, có lẽ công tác không được phối hợp thuận lợi cho nên đoàn xe của Hoàng lão mới mười một giờ đã đi vào trong siêu thị.
Bốn năm cảnh vệ đi trước mở đường sau đó hai ba mươi ngườiđưa lão nhân đi tới. Lão nhân rất cao, khoảng chừng một thước tám.. Mọi người đứng bên cạnh ông đều trông có vẻ rất thua kém. Hoàng lão này khi còn trẻ nhất định phải có chiều cao hơn một thước tám.