Đoạn đường giao thông bị tắc nghẽn không đến mười phút nhưng ở phía Đông đầu phố đã xuất hiện một hàng dài xe hơi. Tuy nhiên trước mắt chẳng những có cảnh sát giao thông chắn đường mà còn có những nam nữ mặc thường phục líu ríu ở đó. Không ai dám nói gì chỉ im lặng thầm nghĩ: Lại xuất hiện đại nhân vật nào quang lâm tới thành phố Phượng Hoàng chúng ta vậy?
Bên cạnh Trần Thái Trung bây giờ vẫn được bao vây một đám người, phần lớn trong đó đều là người đi đường, họ đều mở miệng hỏi:
- Chúng tôi chỉ là người đi đường, đi qua một cái thôi mà, rất nhanh. Cậu nhìn đi, trên đường hoàn toàn không có xe nào mà.
- Không có xe cũng không cho đi.
Tâm trạng Trần Thái Trung không được tốt cho nên thái độ công việc rất cứng nhắc. Trái lại ở bên cạnh một nữ chủ nhiệm xử lý lại cười hì hì giải thích:
- Thật xin lỗi, một lát nữa sẽ có một đoàn xe đi qua.
- Vậy rốt cuộc phải đợi bao lâu?
Có người không kiên nhẫn lên tiếng hỏi.
- Tôi chỉ đợi mười phút thôi!
Hắn nói như vậy khiến cho Trần Thái Trung cảm thấy khó chịu. Mới có mười phút bên cạnh mình đã có nhiều người vây quanh như vậy, đợi thêm mười phút nữa, ài các người muốn giết tôi hay sao?
Tình huống như thế này, chủ nhiệm giải tỏa cũng hiểu nhưng cô không có biện pháp để trả lời, cô chỉ có thể cười miễn cưỡng với mọi người:

- Hi hi, sẽ xong ngay thôi, khoản ba đến năm phút nữa, thật là xin lỗi.
- Năm phút trước cô cũng nói là qua ba đến năm phút đồng hồ thì…
Có người lớn tiếng trách mắng cô không giữ lời, xem ra đôi khi thái độ làm việc quá tốt lại dễ gặp phải chút rắc rối.
Ở phía sau, Trần Thái Trung bỗng nhiên thấy có một chiếc xe cảnh sát đi ngược chiều. Sau đó một cảnh sát báo lại kkhiến cho trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu. Xe cảnh sát lớn như vậy sao?
Đúng thế, xe cảnh sát đúng là khá lớn, lại còn đi ngược chiều trên đường . Vốn có một số người lái xe đạp ở chỗ tắc đường nhìn thấy xe cảnh sát chạy nhanh giống như chớp tới như vậy thì ngay lập tức giống như là tránh ra giống như chim thú vậy.
Người lái chiếc xe cảnh sát đó đang hăng say thì bỗng dưng nhìn thấy phía trước có người nhảy ra đứng ở giữa đường. Hắn phát hoảng phanh “két” lại phát ra một tràng thanh âm chói tai. Bánh xe lết ở trên đường để lại dấu phanh rất dài.
Sau đó khó khăn lắm chiếc xe jeep 2020 mới dừng lại được ở bên cạnh Trần Thái Trung, lái xe không cần biết tốt xấu, lớn tiếng mắng:
- Mẹ kiếp, tiểu tử mày muốn chết à?
Trần Thái Trung liền tức giận, chẳng buồn suy nghĩ xem chiếc xe cảnh sát này có đi làm nhiệm vụ hay sứ mệnh gì không. Hắn bước hai bước lên phía trước, hướng về phía tên lái xe ăn nói lỗ mãng giáng ột cái tát, “chát” một tiếng giòn tan, cái tên lái xe kia bị đánh nổ đom đóm.
Tên lái xe kia choáng váng nửa ngày. Một lúc sau Trần Thái Trung mới lớn tiếng hỏi.
- Giấy chứng nhận cảnh sát, giấy thông hành tạm thời. Giấy cấp làm chuyện đột xuất đâu? Lấy ra đây!
Một cái tát này đã làm cho Trần Thái Trung cảm thấy thỏa đáng. Hắn thầm nghĩ, hắn động thủ trừng trị sơ sơ một chút, chẳng cần biết trăng sao gì, cứ đánh đã nếu không đợi khi đối phương lấy giấy chứng nhận ra thì muốn đánh cũng đã muộn rồi.
Phó lái xe là một người trung niên, nhìn qua có vẻ thông minh.
- Đông tử, mau lấy giấy phép chứng nhận xe cảnh sát ra.
Hắn nói như vậy thì khẳng định chiếc xe này trên danh nghĩ là của một cục công an nào đó. Tuy nhiên Trần Thái Trung làm sao mà dễ dàng bị lừa gạt như thế được chứ? Nghe những lời này, hắn chợt hiểu ra, chiếc xe cảnh sát này chắc chắn chỉ là vỏ bọc, không thì cũng là xe công tư chuyên dụng.
- Lấy những giấy tờ khác, tôi không cần giấy phép lái xe. Đem giấy chứng nhận cho phép thông hành và giấy chứng nhận cảnh sát ra đây nếu không tôi sẽ không khách khí.
Cứ thử ngẫm lại thi biết, nhân vật cỡ như Hoàng lão mà tới đây thì nếu thực sự là công an phải biết được tin tức. Nếu không có giấy phép thông hành lâm thời và được cấp thủ tục đặc biệt thì ai có gan lái xe cảnh sát xen vào đoàn chứ?
Tên lái xe bị đánh phản ứng lại càng gay gắt. Gã nhìn trừng trừng vào Trần Thái Trung, mở cửa xe ra mắng:
- Mẹ nó, lão tử không đưa ày đấy, mày dám đánh người sao?
Vừa nói hắn vừa đưa nắm tay về phía Trần Thái Trung:

- Mẹ kiếp, là cảnh sát thực tập sao? Tên tiểu tử mày có lá gan cũng không nhỏ.
Tên phó lái kia liền cảm thấy lo lắng bởi vì lúc này hắn đã phát hiện ở phía đông đã có cảnh sát giao thông quản chế. Điều này cho thấy người vừa ra tay này tuyệt đối có thân phận!
Xảy ra chuyện rồi! Tên phó lái lập tức có phản ứng, vội vàng nhảy xuống xe.
- Đông tử, đông tử! Đừng ra tay, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ!
- Không ra tay sao?
Từ từ! Với tính tình của Trần Thái Trung thì cảnh sát thật hắn cũng không sợ chứ nói gì loại cảnh sát giả này chứ? Với ba nắm đấm, hai cú đá hắn đã làm cho tên lái xe Đông tử phải ngã sấp xuống đất.
- Chuyện gì vậy?
Cảnh sát giao thông thấy xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới, mồ hôi trên mặt chảy xuống.
- Dừng tay, dừng tay, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng đánh nhau!
Phó chủ nhiệm việc giải tỏa này cũng chạy tới, khuôn mặt bị dọa cho trắng bệch. Chuyện này nếu như bị Hoàng lão nhìn thấy thì ai có thể gánh vác được trách nhiệm đây? Vội vàng kêu lên.
- Dừng tay, các anh dừng tay ngay cho tôi!
Trần Thái Trung chiếm được tiện nghi cho nên liền dừng tay. Hắn đi lên trước mặt tên lái xe.
- Giấy chứng nhận xe cảnh sát, giấy chứng nhận cảnh sát, bằng lái xe, mau lấy ra.
Cái tên lái xe Đông tử kia mặc dù đã chảy cả máu mũi nhưng vẫn chỉ vào Trần Thái Trung hét lên:
- Thằng nhóc kia, tao sẽ không để yên ày chuyện này… Bằng lái xe phải không? Mày cứ đứng yên đấy, tao sẽ xử lý mày!

Giọng điệu của thằng nhãi này rất là mạnh bạo. Nếu là cảnh sát bình thường thì thì sẽ xử sự đúng mực một chút bởi vì rõ ràng đối với những người ở trong lĩnh vực này thì việc nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nhưng điều quan trọng chính là, hắn không muốn buông lỏng chuyện này.
Tiếp theo, việc truy cứu trách nhiệm của đối phương là nhiệm vụ của cảnh sát. Thực hiện đối chất giữa người bị đánh và người đánh cho nên đã dẫn tới một suy nghĩ trong hắn.
- Không có bằng lái, để xe lại.
Để xe lại thì có thể đi được. Bây giờ là lúc khẩn cấp, phải sơ tán quần chúng đang vây quanh, những chuyện khác cứ để từ từ.
Tên lái xe kia còn định nói cái gì đó thì đã bị đồng bạn của hắn giữ chặt lại. Đông tử dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình nên liền hùng hùng hổ hổ tránh ra.
Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu! Trần Thái Trung làm sao có thể ăn nói nhẹ nhàng như vậy được chứ?
- Anh dừng lại cho tôi! Anh muốn mang xe đi sao? Hừ, có biết Kiều Tứ vì sao mà chết không?
Câu nói này đề cập đến một điển cố bậy bạ. Điển cố này không có nhiều người biết lắm, hơn nữa cũng không thích hợp đối với nhân viên của chính phủ. Tuy nhiên, tính tính của cấp trên, hắn làm sao mà cản nhiều như vậy được. Tiểu tử, hôm nay không đánh ày khỏi kiêu căng, tao còn chưa buông tay!
Tên Đông Tử kia nghe vậy thì cũng giận tím mặt. Hắn cũng biết điển cố này, lập tức quay đầu căm tức nhìn Trần Thái Trung:
- Tiểu tử kia, mày nói vậy là có ý gì?