Mạnh Gia Dĩnh đương nhiên không muốn đi, nhưng hình tượng bình thường cô tạo dựng trước mặt mẹ Tống không cho phép cô ta thẳng thừng từ chối bà.

Hơn hết mẹ Tống thái độ vẫn trước sau như một, khiến cho cô ta không thể giở trò với bà được, chỉ có thể dùng cách thức trước đây, nương nhờ sự thương tiếc của mẹ Tống để thoát thân.
Nhưng cô ta đã xem thường sự quyết tâm của mẹ Tống đối với chuyện này.

Hay nói đúng hơn bà đã không còn con đường nào để đi.

Nếu là trước khi bà biết chuyện Mạnh Gia Dĩnh vẫn còn liên hệ với Mạnh Diễn thì có khi bà vẫn còn một chút thương tiếc.

Nhưng Mạnh Diễn kia là cái loại người gì, dù bà không nghĩ tự bản thân Mạnh Gia Dĩnh mới là người đáng lo thì để cho người đàn ông đó lượn lờ xung quanh nhà của họ bà vẫn không yên tâm được.

Ai biết ông ta có xúi giục Mạnh Gia Dĩnh làm gì không.

Có mấy lần bà còn nghĩ chuyện Mạnh Gia Dĩnh cứ khăng khăng với con bà là do hắn ta ở đằng sau thúc đẩy nữa cơ.
Tóm lại là bà vì cái nhà này, cho dù có vì tình riêng thì bà cũng không thể để nó liên lụy đến sự hưng thịnh của Tống gia một chút nào hết.
"Con cũng có tuổi rồi, dì không thể lo cho con suốt đời được.


Dì không phải ép con cưới liền mà, trước nhìn xem, tiếp xúc một chút cũng tốt không phải sao."
Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ uyển chuyển của mẹ Tống, Mạnh Gia Dĩnh vẫn là theo bà đi gặp người ta.
Người đàn ông mẹ Tống tìm cho Mạnh Gia Dĩnh không hề qua loa một chút nào.

Chưa nói đến ngoại hình ưa nhìn, anh ta còn là một bác sĩ nha khoa, có bệnh viện tư nhiên riêng, có tiền đồ xán lạn.

Nếu nói ra thì Mạnh Gia Dĩnh là trèo cao rồi.

Nếu không có một mẹ Tống ở một bên đốc thúc thì còn lâu Mạnh Gia Dĩnh mới có thể tìm được một người tốt như vậy.
Nhưng nếu Mạnh Gia Dĩnh không lĩnh tình thì sao đây?
"Ừm ừm, tôi biết rồi.

Lần sau tôi mời bà đi spa.

Được, vậy nha."
Mẹ Tống niềm nở nói chuyện với người ta xong thì cúp máy.

Sắc mặt bà nhanh chóng thay đổi xuống, trở nên nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

Sau đó bà đứng lên đi thẳng đến phòng của Mạnh Gia Dĩnh.
"Gia Dĩnh."
Người bên trong nghe tiếng bà thì lập tức đi ra mở cửa: "Dì à, có chuyện gì sao ạ?"
Trên mặt cô ta lúc này treo nụ cười buồn bã điềm đạm lại đáng yêu, nửa bất lực nửa lại không tha.

Mẹ Tống vừa vào phòng đã nhìn thấy trên giường cô ta đặt bức ảnh bán thân của con trai bà, rõ ràng là không hề có ý định giấu giếm tâm sự của mình.

Mà thật ra từ thời điểm bà biết chuyện này thì Mạnh Gia Dĩnh chưa từng có che giấu.

Nhưng lộ liễu như vậy là lại là lần đầu tiên, còn bày trò cho bà xem...
Rốt cuộc là nó nghĩ rằng bà sẽ niệm tình thân mà chấp nhận hay sao?
Mẹ Tống bỗng nhiên khó hiểu cảm thấy tức giận vô cùng.


Mặt bà bất giác lạnh xuống.

"Gia Dĩnh, giờ con lớn rồi thì không còn nghe lời dì nữa sao?"
Bà bỗng nhiên đổi giọng khiến Mạnh Gia Dĩnh giật thót, vội vàng nắm tay bà nỉ non: "Dì à, con không phải..."
Nhưng mẹ Tống lại không muốn nghe cô ta nói: "Dì cứ nghĩ con là một đứa bé hiểu chuyện.

Cùng lắm con chỉ là tâm tính đơn thuần, uốn nắn lại sẽ không sao nữa.

Nhưng không phải dì chưa từng giảng giải cho con hiểu, nói cũng đã nói mười một năm, con chưa từng để lời dì trong lòng."
"Dì..."
"Gia Dĩnh!"
Mẹ Tống chặn lại không cho cô ta nói, ánh mắt lạnh lùng khiến Mạnh Gia Dĩnh im miệng, lời nói lại càng không tha: "Hiện tại dì nói với con một lần cuối, ý tưởng trong lòng con là không bao giờ có thể thực hiện được.

Không phải dì không thương con, mà là pháp luật thời nay không cho phép, dì cũng phải vì tương lai của Tống gia là suy nghĩ.

Con thương tiểu Thượng thì phải biết với thân phận của nó con càng không thể có ý tưởng này với nó.

Tống gia không nợ con cái gì, nếu con thương chúng ta, nhớ ơn chúng ta thì nên ngoan ngoãn nghe lời.

Nhà chúng ta không cần con báo ơn, chỉ cần con sống tốt.


Đến lúc này rồi con chết tâm hay không dì không muốn nói nữa.

Nhưng nếu con vẫn tiếp tục ấp ủ cái ý tưởng này trong lòng thì dì cũng hết cách, chỉ là dì không thể giữ con lại Tống gia nữa."
"Dì!"
"Dù sao con cũng đã lớn rồi, những gì dì có thể làm đều đã làm cho con.

Dì vì thương con mới tìm cho con một mối hôn sự tốt nhưng con lại không nhận lấy, vậy tương lai con cứ làm theo ý mình đi, dì không quản, cũng không muốn quản nữa."
Bà không để cho Mạnh Gia Dĩnh nói lời nào, nói xong thì lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng.

Lúc đi đến cửa bà còn nói thêm, trong giọng nói khó nén được tiếng thở dài: "Cửa hàng dì tìm cho con nay mai là có thể khai trương.

Nhà riêng dì cho con cũng ở gần đó, mấy năm nay đều có người trông coi, con có thể dọn ra ngoài ở liền.

Nếu còn nhớ đến dì thì có thể đến thăm dì, dì vẫn là dì của con."
Rầm!
Cửa phòng đóng lại một cái thật mạnh, lại giống như cái búa gõ vào trong lòng Mạnh Gia Dĩnh, khiến nó phát ra một tiếng cảnh tỉnh vang dội.