Nhưng có chắc là cô không thích?
Một Tống Thượng như vậy không phải càng khiến cô cảm thấy chân thực? Thời thời khắc khắc đều chứng minh cho cô thấy tất cả không phải là mơ ư?
Quả thật cô chỉ là hờn dỗi, còn có chọc hắn theo thói quen thôi.

Chỉ là ai ngờ bị phản dame mạnh quá nên cô nhất thời không chấp nhận được.
"Ngủ thêm đi, buổi sáng không cần tỉnh lại nấu đồ ăn.

Tôi sẽ mang cháo về cho em."
Tự nhiên rề rà tốn mất một chút thời gian, sau khi dặn dò cô vợ nhỏ lắm mưu còn nhiều tiểu xảo tiểu kế thì hắn đứng dậy đi chuẩn bị ra cửa.

Bên ngoài lúc này vẫn còn mờ tối, thời gian còn chưa tới năm giờ.

Lúc mới đầu Sở Tư Di còn cố gắng dậy vào thời điểm đó cùng hắn, nhưng bản thân hắn cảm thấy rất không cần thiết nên ép cô lại ngủ thêm.

Sau này cô phải đi dạy thì sáu giờ cô sẽ rời giường nấu bữa sáng, lại đợi hắn về ăn sáng rồi hắn sẽ đưa cô đến trường sau đó cũng đến quân doanh thì giờ giấc của cô đã đổi thành như vậy.

Nhưng hôm nay là chủ nhật, cô có thể không cần lo dậy sớm làm gì.


Nếu không vì vậy hắn cũng sẽ không lăn lộn cô đến thế.
Nhìn cô toàn thân từ trong ra ngoài đều là dấu vết của hắn, hắn mới không điên mà để cho người ta nhìn thấy vợ của hắn như vậy.
Từ đầu chí cuối Sở Tư Di đều không có hé mắt ra nhìn người đàn ông lấy một cái.

Quả thật là cô rất mệt, cho nên sau khi hắn nghe hắn dặn dò thì cô lan man một hồi đã ngủ lại lúc nào không hay, hắn lại đi lúc nào cô cũng không biết.

Nhưng sau đó hắn có về một lần thì cô vẫn có cảm giác, chỉ là cô vẫn muốn ngủ.
Thế là cô đã ngủ đến tận tám giờ mới tỉnh lại.
Lúc đó cô còn nghĩ trong nhà không có người.

Ai biết cô vừa mới lần mò ngồi dậy trên giường thì đã thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Cô ngẩn ngơ.
"Sao vậy?"
Tống Thượng trên người mặt thường phục ngồi bên giường, mặc dù không phải quân trang nhưng vẫn đẹp trai lạ thường.

Hắn thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình thì bất đắc dĩ hỏi.
"Anh...!Không đến đi làm à?"
Sở Tư Di mờ mịt một hồi rồi mới dùng giọng mũi lúc mới tỉnh ngủ để hỏi.

Ngẫm lại thì ngủ đến giờ này cơ bản cô cũng không còn cảm thấy cơ thể có gì có chịu nữa dù bị lăn lộn nhiều đến vậy.

Cô không biết nên nói là do cô có thiên phú dị bẩm hay thật giống như người ta nói, những lần sau chỉ có sướng chứ không có khổ.

Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì cô sẽ tinh tẫn nhân vong liền.
"Quân nhân cũng có ngày nghỉ."
Thức dậy buổi sáng huấn luyện là thói quen của họ.

Quân nhân cấp cao như hắn thì còn phải canh chừng nhóm binh lính cấp dưới huấn luyện nên cơ bản là không có ngày nghỉ, nhưng không nhất định sẽ bận cả ngày.

Trừ khi họ có nhiệm vụ bất đắc dĩ, bất chấp cả thời điểm.

"Vậy hôm nay anh sẽ ở nhà cùng em?"
Lúc nói lời này giọng điệu của Sở Tư Di bất giác cao hơn, khiến Tống Thượng cũng nhướng mày theo.

Tuy hắn không hiểu lắm nhưng vẫn đáp: "Ừm."
"Có thể ra ngoài không?"
Sở Tư Di lập tức hai mắt long lanh nhìn hắn.
Tuy quân khu nằm ở tỉnh Hồ Khởi nhưng lại ở tận biên giới, xung quanh chỉ có vài cái thôn nhỏ, cách rất xa thành trấn nhộn nhịp.

Sở Tư Di hỏi như vậy là vì muốn đi vào trấn lớn.

Có thể những trấn kia không bằng thành phố nhưng vẫn còn hơn nơi thôn xóm hẻo lánh này, nhu yếu phẩm cũng sẽ phong phú hơn.
"Em muốn mua gì sao?"
Tuy rằng trong quân khu đồ đạc không phong phú bằng nhưng thứ gì cần cho cuộc sống đều có đủ.

Chỉ có những thứ ít cần phải mua sắm thường xuyên mới không có, nhưng họ cũng có thể đặt mua ở bên ngoài để người ta giao đến, không cần đi.
"Đi dạo được không?"
Sở Tư Di trề môi.
"Em muốn thì tôi đưa em đi."
Tống Thượng liền lắc đầu.

Hắn chỉ hỏi chứ không có ý định ngăn cản gì cô.


Nếu cô thích mà hắn rảnh thì hắn đương nhiên sẽ không chối từ.

Ai biết hắn vừa nói xong cái người con gái mới rồi hẳn đang còn ngồi trên giường nãy giờ đã lập tức bay xuống, nhào ào vào nhà tắm vệ sinh cá nhân như một cơn gió.

Hắn nhìn bóng lưng hấp tấp của cô sững người một chút rồi không nhịn được cong môi.
Không tới năm phút sau người con gái đã mũ áo chỉnh tề đứng trước mặt hắn nở nụ cười nịnh nọt khiến hắn bất đắc dĩ.

Nhưng hắn không có đưa cô ra cửa liền mà ép cô ngồi xuống ăn bữa sáng hắn mang về, trong lúc đó hắn lại gọi bên quân khu chuẩn bị xe cho hắn.

Bên trong quân khu, muốn xuất nhập không phải muốn đi là được, cần phải được kiểm duyệt rồi cấp giấy phép cho mới được đi.
Sở Tư Di cũng hiểu cho nên không có hối hắn, ngoan ngoãn ăn bữa sáng.
So với họ bên này thì Tống gia đại trạch bên kia cũng nhộn nhịp không kém.
Mới sáng sớm mẹ Tống đã hối Mạnh Gia Dĩnh sửa soạn để cùng bà ra ngoài.

Thì ra hôm nay mẹ Tống chủ tâm muốn đưa Mạnh Gia Dĩnh đi xem mắt.
"Dì à..."