Cô chưa từng nghĩ tới Nam Bá Đông là một người đàn ông dũng mãnh lại có một ngày cũng yếu ớt như vậy.

Quay đầu lại suy nghĩ một chút, mấy năm qua cô đối với anh thật đúng là không tốt!

Bởi vì trong lòng vẫn còn hận anh, oán anh, cho nên cô vẫn luôn đối với anh tương đối lạnh nhạt, lạnh thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả một nụ cười cô cũng keo kiệt với anh.

Hôm nay đột nhiên nghe anh cầu xin bi ai với cô như vậy, Mạc Yên đột nhiên cũng cảm giác trong lòng rất chua xót, vành mắt cũng hồng lên, chỉ có thể nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, liền nhanh chóng xoay người ra chỗ khác.

Cô không muốn để cho anh nhìn thấy cô vì anh mà khổ sở, vậy sẽ làm cho anh đau lòng.

Hiện tại trong lòng cô lại ánh lên một tia hi vọng, ý chiến đấu chinh phục lòng cô của Nam Bá Đông sẽ nhiều hơn một chút, như vậy anh sẽ có lòng tin mà chống đỡ, có lẽ có thể giúp anh có sức sống và cơ hội sống nhiều hơn, có thể chống đỡ và giúp anh không tuyệt vọng, tiếp tục bước tiếp.

Nam Bá Đông si ngốc nhìn thân thể của Mạc Yên tinh tế và thon thả như tràn đầy năng lượng, nghĩ đến ngày tháng của chính mình không còn nhiều, đột nhiên sinh ra một loại tâm trạng không muốn và quyến luyến.

Yên nhi, nếu như có kiếp sau, chỉ mong chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút!

Chỉ mong, kiếp sau anh có thể cùng với em...ở bên nhau cả đời.

Mạc Yên ổn định xong tâm tình của mình, quay người lại nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú của Nam Bá Đông như cười tự giễu và không sao cả, trong lòng lại than nhẹ một tiếng, không hiểu sao lại chua xót.

Cô cố gắng giảm bớt thanh âm của mình, lấy giọng nói cũng coi như là dịu dàng nói, "Em có thể đối tốt với anh, nhưng mà anh cũng phải nhớ kỹ cho em, đừng bao giờ sa sút tin thần, anh là một người cha, Nam Tinh lại còn nhỏ như vậy, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó, bây giờ nó rất cần sự ủng hộ của anh!"

"Vậy còn em? Em có cần anh không?"

Nam Bá Đông nắm chặc tay cô, đột nhiên nhớ đến chính tai nghe được lời nói xin lỗi của cô. Cho dù...chỉ là lời nói dối tốt bụng, anh cũng rất muốn nghe!

Mạc Yên cắn môi, đối mặt với ánh mắt nóng hừng hực như lửa của anh, cô uyển chuyển nói, "Tuy rằng anh và Nam Tinh không phải là người thân ruột thịt của em, nhưng các người đều là người nhà của Mạc Yên em, em không muốn trong các người xảy ra bất cứ chuyện gì."

Vẻ mặt của Nam Bá Đông bỗng chốc đen đi, buông tay cô ra như bị điện giật, lạnh lùng nói, "Để Mẫn Lạp và Đường Thạch sắp xếp một chút, anh muốn đi về!"

Mạc Yên sửng sốt, "Đi về? Về đâu?"

Nam Bá Đông lạnh lùng hừ một tiếng, "Đương nhiên là về phủ Vương gia rồi, chẳng lẽ em còn nhà nào đứng tên em nữa sao, bộ em không muốn anh ở đó sao?"

Mạc Yên biết rõ anh đang nói lẫy, nhưng vẫn bị anh làm cho tức nghẹn hồi lâu không thở được, chỉ có thể hận nhìn chằm chằm anh, vành mắt cũng chậm rãi đỏ lên.

Nam Bá Đông vừa nhìn thấy bộ dáng bĩu môi, nước mắt lưng tròng ủy khuất của cô, trong lòng lại thấy đau một trận, khàn giọng nói, "Thật xin lỗi!"

Mạc Yên nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh, Nam Bá Đông yên lặng nhìn bóng lưng của Mạc Yên, rồi cũng trầm mặc.

Như mong muốn, Nam Bá Đông trở về phủ Vương gia, nhưng Mạc Yên vẫn còn giận anh, mà Nam Bá Đông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nên anh cứ như vậy cùng giận với cô.

Kết quả ai cũng không chịu cúi đầu trước, cứ chiến tranh lạnh như vậy, ai cũng không muốn tiến lên quan tâm người kia trước.

Cứ chiến tranh lạnh như vậy kéo dài tới ngày hôm sau, Mạc Yên nhận được điện thoại của Nam Bác Thao.

Rốt cuộc Nam Bác Thao cũng tới! Cuối cùng thì quan hệ giữa cô và Nam Bá Đông cũng có kết quả.

Từ ngày đó sau khi thấy Nam Bá Đông, Bạch Yên vẫn luôn cảm thấy bất an và lo lắng, cũng trong lúc đó nhận được điện thoại của Nam Bác Thao, hẹn bà đến khách sạn lớn Grand Hyatt để nói chuyện của Mạc Yên.

Bạch Yên vô lực, nhắm nghiền hai mắt, chuyện nên tới thì rốt cuộc cũng phải tới!

Bà nghiêm túc chuẩn bị cho mình một phen, xong rồi mang theo tâm tình phức tạp, đi tới gặp tuổi thanh xuân lúc trẻ của mình, người đàn ông mà bà đã từng yêu như sinh mạng.