Mặc dù Nam Bá Đông may mắn tránh được vận rủi mất mạng lúc trúng đạn lần trước, nhưng cổ độc hiện tại lại quá mức khó giải, Mẫn Lạp vẫn không tìm thấy được biện pháp nào để giải nó.

Vì thế, Mẫn Lạp đã từng cầu xin Độc Cô Thiên Nhai, nhưng mà ngay cả Độc Cô Thiên Nhai là thần y mà cũng đối với cổ độc này bó tay. Lúc anh ta gần đi, anh ta đã lưu lại một câu cho Mẫn Lạp, "Có lẽ, các người nên đến Miêu Cương tìm một người tên là Cổ vương Lam Khảm Khảm, có thể bà ta sẽ có biện pháp."

Nam Bá Đông đã lập tức phái vài nhóm người đi Miêu Cương tìm Lam Khảm Khảm, nhưng vẫn chưa có tin tức hồi báo.

Bây giờ, máu trong người Nam Bá Đông đã bị cổ trùng cắn nuốt tới tận cùng, cho dù bọn họ có tìm được biện pháp giải cổ, thân thể của anh cũng đã chống đỡ tới tận cùng rồi, sợ rằng không có sức xoay chuyển, chẳng qua chỉ có thể trì hoãn được vài ngày rồi chết đi.

Nghe được Mẫn Lạp xác nhận, Mạc Yên chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không muốn làm, tựa như ngay cả khí lực giơ tay và nâng môi để nói chuyện cũng đã mất đi.

Người đàn ông này đã từng bò dậy từ trong địa ngục, thật vất vả mới kiếm được một phần tài sản này, thật vất vả mới đứng trên đỉnh cao, thế mà tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn triệu hồi anh như vậy?

Người đàn ông này ép cô cắt đứt chuyện cũ, người đàn ông này buộc cô phải sống tiếp, người đàn ông lấy phương thức im lặng gọt giũa cô, lặng lẽ để lại dấu vết vĩnh viễn không biến mất ở trong lòng cô. Lúc anh biến cô trở thành người thân để bảo vệ, thì giờ tại sao anh lại muốn bỏ đi?

Cô nhìn người đàn ông mới vừa rồi còn nghiêm nghị, ngạo khí và hăng hái giờ lại nằm trên giường bệnh, lại nằm ở đó trong không khí trầm lặng, nước mắt kia, không khống chế được mà chảy xuống.

Nam Tinh vẫn luôn ở bên cạnh cô, một bước cũng không rời, khuôn mặt nhỏ bé của bé lạnh lẽo, nhưng tay của bé lại siết thật chặc tay của Mạc Yên.

Lúc này bọn họ cần phải hấp thu sức mạnh và ấm ấp từ bên trong cơ thể của đối phương, vậy mới có thể giúp bọn họ tiếp tục chống đỡ.

Mặc dù Nam Bá Đông không yêu bé sâu đậm, nhưng bé lại có thể hấp thụ một loại sức mạnh của đàn ông thuộc về Nam Bá Đông, để cho bé có thể dũng cảm, không sợ mà tiếp tục cố gắng, phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm để bảo vệ cho Mạc Yên.

Nhưng hôm nay lại nghe thấy tin Nam Bá Đông không thể sống tới một tháng, tim của bé liền lập tức bị đè nén đến không thở nổi.

Muốn khóc nhưng ánh mắt lại khô khốc, không chảy ra được một giọt nước mắt.

Ba của bé từng nói qua, đàn ông chỉ đổ máu không đổ lệ, đàn ông rơi nước mắt là một hành động rất hèn nhát!

Hai tay của Nam Tinh và Mạc Yên nắm chặc nhau đến đỏ, nhưng tựa hồ bọn họ lại không cảm giác được một chút đau đớn nào, trong lòng chỉ cảm thấy cái chết đang đến gần mà đau đớn và tuyệt vọng thôi.

Nhìn thấy anh và bệnh chiến đấu như vậy, bọn họ lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đau, nhìn anh khổ, trong lòng cũng không nhịn được mà hét lớn điên cuồng.

Trước kia, lúc Nam Bá Đông giả chết, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Khi đó chỉ cảm thấy có một ngày anh nhất định sẽ quay trở về!

Mà Nam Bá Đông cũng không làm cho bọn họ thất vọng, cho dù thời gian trở về hơi dài, nhưng cuối cùng anh cũng trở về!

Nhưng lúc này, ngay cả Mẫn Lạp cũng nói như vậy, anh còn có hi vọng sống nữa sao?

Trong đầu hỗn loạn một hồi, Mạc Yên cố gắng bắt ép chính mình phải tỉnh táo lại.

Cô nâng lên đôi mắt sáng, trong trẻo lạnh lùng và kiên định của mình, nhìn thẳng Mẫn Lạp hỏi, "Nếu như có thể tìm được biện pháp giải cổ, anh ấy còn có bao nhiêu hi vọng sống tiếp?"

Mẫn Lạp trầm ngâm một hồi mới nói, "Cổ độc này rất khó hiểu, có thể có một tháng để sống, nếu như tôi hiểu thêm thì tôi đảm bảo anh ấy có ít nhất nửa năm sống tiếp. Trong vòng nửa năm, nếu có kỳ tích xuất hiện, có thể..."

Mẫn Lạp không có nói thêm gì nữa, vẻ mặt của Mạc Yên đã kiên định, "Tốt lắm! Tôi phụ trách đi tìm biện pháp giải cổ độc, Mẫn Lạp, anh phụ trách chăm sóc cho thân thể của anh ấy, ở lại nơi này một tháng, anh phải đảm bảo anh ấy sẽ không xảy ra những tình trạng khác, có thể chứ?"

Mẫn Lạp nhìn Mạc Yên vẫn ôm hy vọng, than nhẹ một tiếng, "Anh sẽ cố gắng hết sức mình!"

Mạc Yên nhìn Nam Tinh ở bên cạnh, cô ôm bé thật chặc, "Tiểu Tinh, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được hay không?"

Đứa bé này trong mấy năm này đã cao hơn rất nhiều, cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy bé, bé chỉ cao tới eo cô, nhưng bây giờ đã cao tới vai rồi, tin rằng chưa tới một hoặc hai năm thì bé nhất định sẽ cao hơn cô.

Năm đó, Nam Tinh từng nói qua với cô, không chỉ có Nam Bá Đông bị trúng cổ độc, mà trên người Nam Tinh cũng có cổ độc.

Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, mà cổ độc ở trên người Nam Tinh chưa từng phát tác, làm cho cô cũng quên mất.

Nam Bá Đông vừa mới trở về lại phát tác cổ độc, làm cho cô nhớ ra, liền cảm thấy kinh sợ tới đổ mồi hôi lạnh toàn thân.

Bất kể là vì Nam Bá Đông, hay vì Nam Tinh, cô nhất định phải tìm ra được biện pháp giải cổ độc.

Cho dù...cô phải đi tới Miêu Cương, cô cũng không từ chối!

Mạc Yên vẫn luôn canh giữ bên người của Nam Bá Đông, chờ lúc anh tỉnh dậy thì đã hơn tám giờ tối rồi.

Nam Bá Đông vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt của Mạc Yên đang rủ xuống ngồi ở mép giường, nhìn thấy khuôn mặt cẩn thận và mềm mại của cô, trong lòng không khỏi vui sướng, trên khuôn mặt tái nhợt nâng lên một nụ cười mỉm, anh lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy tay của cô, dọa cho Mạc Yên đang ngẩn người chấn động mạnh một cái.

Lúc nhìn thấy đáy mắt ranh mãnh của anh có ý cười, trừng mắt nhìn anh một cái rồi mắng, "Anh làm em giật mình, tỉnh dậy rồi sao? Anh cảm thấy như thế nào rồi?"

Lúc Nam Bá Đông nhìn thấy mặt mày của Mạc Yên mệt mỏi, trên mặt tràn đầy đau thương và cưng chìu, "Yên nhi, thật xin lỗi! Là anh làm em mệt mỏi rồi!"

Mạc Yên liếc anh, "Biết rõ thân thể của mình không tốt, vậy mà anh còn muốn đi theo chúng ta, anh nói đi anh đây là không phải tự tìm phiền tới cho mình sao?"

Nam Bá Đông nhẹ nhàng nói, "Anh chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn thôi mà! Yên nhi, thời gian anh có thể đi với em đã không còn nhiều nữa, bây giờ ở cùng với em được một ngày thì một ngày. Yên nhi, vì anh không còn sống được lâu nữa, sau này em có thể đối với anh tốt một chút hay không?"

Đối mặt với ánh mắt đau buồn và tha thiết của Nam Bá Đông, trong lòng Mạc Yên cứng lại.