‘‘Không quen’’
Nghe được câu nói ấy.

Hạ Dương bắt lấy tay cô: ‘‘Lưu… Lưu Ly’’
Lưu Ly quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt từng chứa chan tình cảm kia nhìn hắn bây giờ lại không còn một chút tình cảm nào.

Hệt như nhìn một người xa lạ.
Hạ Dương nhìn thân ảnh Lưu Ly trước mặt, chậm rãi nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi uống say.”
“Không sao.” Hạ Dương không nói nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt đào hoa của cô.

Nụ cười trong mắt vẫn còn đó, biểu tình trên mặt cũng nhìn không ra chút sơ hở gì.
Lưu Ly như cũ là treo lễ phép tính tươi cười, ngữ khí xa cách.
Tầm mắt Hạ Dương rơi vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Lưu Ly, đột nhiên hỏi: “Trước kia em đã tới thành phố này sao?”
“Không.” Lưu Ly cười: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”
“Có từng đi qua khu trung tâm thành phố không?”.

Đó là nơi trước kia Hạ Dương cùng Ly Tâm sinh sống.
Lưu Ly gật đầu đáp: "Năm ngoái tôi đã quay phim ở đó.’’

Sau một lúc
Hai người ai cũng không mở miệng, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Hạ Dương mấp máy định nói gì đó.
Lưu Ly liền hỏi: ‘‘Vâng? Hạ thiếu có gì cần nói nữa sao?’’
‘‘A…’’
Hạ Dương ngập ngừng, lúc chạy đến hắn chỉ nghĩ đến việc không được để cô đi mà thôi.

Nam nhân bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, tây trang trên người bị rượu vang đỏ làm bẩn, hai mắt ửng đỏ, đang bị hai người bên cạnh gắt gao giữ chặt
‘‘À…ừm…Hôm nay em đẹp lắm’’
‘‘Xin lỗi vì đã nhận nhầm người, hôm nay tôi uống hơi quá chén’’.

Ánh mắt Hạ Dương lại đưa lên nhìn vào đôi mắt lệ chí của Lưu Ly.
Lưu Ly đã bắt đầu mệt mỏi với việc dằn co với Hạ Dương nhưng lại chẳng thể làm gì, lịch sự trả lời: ‘‘Cảm ơn.’’
Sau một hồi lâu Hạ Dương vãn không buông tay nhưng cũng không nói thêm gì.

Bỗng một tiếng kêu to đánh gãy sự im lặng ngại ngùng ấy.
‘‘Này!!!’’ Phong Dật kéo tay Lưu Ly chạy ra hướng xe, hô rõ to với mấy người còn đang ngơ ngác đứng đó: ‘‘Tôi xin phép đi trước’’
Sau khi Lưu Ly và Phong Dật đã lên xe rời đi.

Tần Đình mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Đình định đưa Vân Thy lên phòng nghỉ ngơi vì sức khoẻ của cô khá yếu, nhìn qua sắc mặt của Vân Thy thì đã tái xanh.
Tần Đình vội vàng sai người đưa Vân Thy lên phòng nghỉ.

Nhưng biểu hiện của Vân Thy có gì đó lạ khi cô ta nhìn thấy Lưu Ly.
‘‘Này, Cô không sao chứ’’
‘‘Hả… à ừm…tôi không sao’’
Nhưng Tần Đình không nghĩ được nhiều liền bảo người đưa Vân Thy đi nghỉ ngơi.

Mối quan tâm lớn nhất bây giờ là phải trấn an Hạ Dương.
‘‘Này người anh em, cậu ổn không?’’
Hạ Dương không trả lời mà chỉ đăm đăm vào suy nghĩ của mình.


Cô ấy chắn chắc là Ly Tâm.

Trước đó thì Hạ Dương không chắc nhưng khi ôm cơ thể của Lưu Ly từ phía sau Hạ Dương mới chắn chắc là mình không lầm.
‘‘Cậu bình tĩn…’’
Hạ Dương cắt ngang lời nói của Tần Đình: ‘‘Em ấy chắc chắn là Ly Tâm.’’
‘‘Haizz, hết cách với cậu.’’ Bảo Ngọc đã nhờ Tần Đình để ý đến Hạ Dương giúp cô ấy nhưng với tình trạng hiện tại của Hạ Dương thì Tần Đình không thể làm gì được.
‘‘Hạ Dương, cô ấy là Lưu Ly.

Là nghệ sĩ nhỏ của công ty tôi.

Tôi có biết sơ qua suất thân của cô ấy.’’
Vì từng đọc hồ sơ lý lịch của Lưu Ly vì khí đó Bảo Ngọc đã nhờ hắn giúp đỡ Lưu Ly nên hắn phải điều tra về suất thân của Lưu Ly.
‘‘Cô ấy chỉ suất thân từ 1 vùng quê và sống chung với bà từ nhỏ vốn không thể nào quen biết được người như cậu.’’
‘‘Không thể nào…’’.

Ly Tâm đã mồ côi từ nhỏ lấy đâu ra có người bà cơ chứ.
Tần Đình nhìn thấy quần áo Hạ Dương đã dính rượu liền bảo hắn lên phòng thay đồ rồi nói chuyện tiếp.
Trong lúc đó, Tần Đình ở bên ngoài phòng lấy điện thoại ra tìm kiếm thêm tư liệu của Lưu Ly.
Tần Đình sau khi ổn định lại bữa bữa vì sự náo động vừa rồi.

Xong lên trên lầu tìm Hạ Dương.

Hạ Dương đã thay quần áo xong, một mình đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc.

Tần Đình lên tiếng: “Hạ thiếu có cần tư vấn tâm lý không?”
Hạ Dương không quay đầu lại, chỉ nói: “Tôi muốn một bản danh sách khách mời yến tiệc.”
“Hạ thiếu, mọi người trong bữa tiệc đều là khách của tôi.” Tần Đình đi tới, đứng ở bên cạnh Hạ Dương: “Cô Ly Tâm của anh đã ra đi ba năm, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở trong yến tiệc.”
Hạ Dương nhíu mày đáp lại: “Em ấy không chết.”
Tần Đình than nhẹ một tiếng, đành phải lấy điện thoại ra nhìn Hạ dương nói: “Có phải là người mà anh nhìn thấy trong bữa tiệc không?”
Hạ Dương chỉ tùy ý đưa mắt qua, nhưng vừa nhìn thấy ảnh cô gái ấy trên màn hình, đồng tử liền co rút lại: “Ảnh chụp từ đâu ra?”
Tần Đình nhìn thấy phản ứng của Hạ Dương, trong lòng đã có đáp án rồi.
“Hạ Dương.” Tần Đình mỉm cười: "Tôi chỉ thấy cô ấy đúng 1 lần nên không nhớ, cũng không biết cô ấy trông như thế nào, nhưng điều tôi có thể chắc chắn là… "
“Người trong bức ảnh này không phải là người mà cậu luôn tìm.”
“Cô ấy là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, tên là Lưu Ly.”
Hạ Dương nhìn bức ảnh trên điện thoại, qua hồi lâu mới mở miệng nói: “Em ấy là Ly Tâm và em ấy không chết.”
Đề tài lại vòng trở về điểm ban đầu.
Hạ Dương rũ mắt xuống, không nói nữa.
Thấy thái độ của Hạ Dương có vẻ đã dịu đi một chút, Tần Đình liền nói: “Trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện hai người xa lạ lớn lên giống hệt nhau, vậy nên lần này chỉ là trùng hợp thôi.”
Tần Đình cười như cũ: “Hạ Dương, cậu trước hết nên bình tĩnh lại một chút đi.”
Qua hồi lâu, Hạ Dương mới nhẹ giọng đồng ý: “Ừm.”
Hạ Dương đứng bên cửa sổ sát đất một hồi lâu, dần dần khôi phục cảm xúc mới rời khỏi phòng..