49
Sau khi tiếng nhạc khiêu vũ kết thúc
Lưu Ly kéo theo Phong Dật, hai người cùng ra ngoài hoa viên hít thở không khí.
Trong sảnh tiệc bật máy sưởi, hai người vừa mới khiêu vũ xong nên có hơi nóng, ra bên ngoài có gió lạnh thổi qua mới thoải mái lại một chút.
Lưu Ly vén lọn tóc bên tai,cảm thấy có gì đó không ổn, nói với Phong Dật: “Phong Dật, nhìn xem có phải sợi dây chuyền đã móc vào tóc chị không?”
“Để em xem thử.” Phong Dật đem ly rượu để lên trên bàn bên cạnh, một tay vươn ra sau gáy Lưu Ly, khẽ vén mái tóc dài của cô lên.
Lưu Ly cúi đầu, thấy tóc của Lưu Ly quả nhiên bị móc nên có chút rối, liền vươn tay giúp cô gỡ chỗ tóc rối ấy.
Cũng bởi vì động tác gỡ tóc mà khoảng cách hai người gần hơn một chút, nhìn như sắp hôn nhau.
Lưu Ly ngửa đầu, bởi vì trời bắt đầu hơi lạnh từ gió thổi đến không khỏi co rút người lại.
Cả hai đều không ai chú ý tới trong hoa viên đã có thêm một người.
Phong Dật còn đang gỡ tóc ra, khó khăn lắm mới gỡ bỏ hết chỗ rối được, xong xuôi liền đứng thẳng người dậy.
Lưu Ly sửa sang lại tóc mình một chút.
Phong Dật nhìn sang hướng sảnh tiệc đột nhiên nhận thấy gì đó, nhìn về phía sau Lưu Ly thì thấy cách đó không xa bóng dáng nam nhân cao lớn đang đứng.
Tuy trời khá tối nhưng vẫn nhìn rõ vẻ mặt lạnh lùng kia của hắn, khí chất trên người vô cùng hung hãn, khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Phong Dật cảm giác có chút ớn lạnh, kéo kéo cánh tay Lưu Ly, nhỏ giọng nói: “Chị Ly Ly…”
Lưu Ly nhìn theo tầm mắt Phong Dật quay đầu lại nhìn, liền thấy bóng dáng của hắn.
Không ngờ Hạ Dương cũng tới đây.
Nhưng Lưu Ly vẫn bình tĩnh.
Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng ngay sau đó Lưu Ly thu lại ánh nhìn, thấp giọng nói với Phong Dật: “Chúng ta trở lại sảnh tiệc rồi đi về đi.”
“Ừm.” Phong Dật gật đầu, chuẩn bị trở về.
Hạ Dương chạy thật nhanh đến nơi người con gái ấy.
Em không biết anh đã mơ về khoảng khắc em xuất hiện trước mặt anh hàng trăm, hàng nghìn lần.
Nhưng khi anh sắp chạm tới em thì em lại biến mất ngay trước mắt anh.
Lần này anh sẽ không để em đi nữa.
Chẳng qua hai người còn chưa đi xa thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.
Hạ Dương nhanh chóng bước tới, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Lưu Ly.
“LY TÂM!!.”
Hạ Dương cảm nhận được trong tay truyền đến xúc cảm ấm áp, không còn là ảo tưởng của mình nữa, trên tay bất tri bất giác càng ngày càng dùng sức nắm chặt.
Lưu Ly quay đầu lại, nhìn cổ tay mình đang bị gắt gao siết chặt rồi lại ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, biểu tình có chút khó hiểu, lớn tiếng gọi: “Thưa ngài?”
Hạ Dương ôm chặt người trong vòng tay.
Đúng là Ly Tâm mà hắn luôn hằng mong nhớ rồi.
‘‘Ly Tâm…’’
‘‘Trở về với anh’’
Giọng nói của Lưu Ly cất lên vừa nhẹ nhàng lại vừa xa cách mỉm cười kéo tay Hạ Dương ra: ‘‘Xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi.
Tôi tên Lưu Ly.’’
Hạ Dương vẫn gắt gao ôm mặt mặt cho Lưu Ly cố gắng thoát ra, Hạ Dương lớn tiếng nói: ‘‘Không!! Em là Ly Tâm, là Ly Tâm của anh!!’’
Lưu Ly không còn giữ nét mặt nhu hoà nữa, lớn tiếng cởi bỏ cánh tay trước mặt mình: ‘‘Tôi nói lại lần nữa!! Tôi tên Lưu Ly! ngài nhận nhầm người rồi!’’
Hạ Dương kiên quyết không buông mặt cho Vân Thy và Tần Đình khuyên nhủ rằng Hạ Dương đã uống say.
Tần Đình lên tiếng giải thích: ‘‘Thật ngại quá, bạn tôi uống say nên nhận nhầm người.’’
Tần Đình cũng chỉ từng gặp mặt Ly Tâm đúng một lần nên không nhận ra được.
Lưu Ly trả lời một cách lịch sự: ‘‘Không sao, chỉ mong giám đốc có thể quản ngài ấy’’.
Đôi mắt Lưu Ly lướt ngang qua người Vân Thy.
Vân Thy bên cạnh cũng khuyên nhủ Hạ Dương buông tay nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lưu Ly.
Vân Thy không tài nào giấu đi được sự sợ hãi của mình.
‘‘ĐỦ RỒI!!’’
Phong Dật đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết người chị Lưu Ly của mình bị nhận nhầm thành một người khác.
Phong Dật tức giận hất tay Hạ Dương ra.
‘‘Này anh! anh đang làm chị ấy đau đấy!’’
Phong Dật nhìn thẳng Hạ Dương: ‘‘Tôi không biết anh có bao nhiêu quyền thế nhưng anh không được bắt người khác làm theo ý của anh được.’’
Phong Dật không biết người hắn nhận nhầm là ai nhưng Phong Dật biết rõ xuất thân của Lưu Ly chỉ là một gia đình bình thường ở một vùng thôn nhỏ mà thôi.
Không thể nào quen biết được với một tên nhà mặt phố như hắn.
Phong Dật định chửi cho Hạ Dương vài câu nhưng Lưu Ly lại chặt lại.
Trực tiếp bước lên phía trước đối mặt với hắn.
‘‘Ngài là…Hạ thiếu gia phải không ạ?’’.
Hạ Dương sững người.
Lưu Ly mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cách nói chuyện thập phần xa cách: ‘‘Người như tôi không thể nào quen biết được với thiếu gia nhà Hạ gia đâu ạ.’’
Lưu Ly kéo tay Phong Dật cúi đầu: ‘‘Tôi xin phép về trước’’.
Lưu Ly cúi đầu chào Tầm Đình: ‘‘Cảm ơn giám đốc Tần đã mời tôi hôm nay.’’
Sau đó Lưu Ly kéo tay Phong Dật rời đi.
Hạ Dương nhìn theo dóng dáng rời đi của Lưu Ly nhưng bước chân không nhấc lên nổi.
Phong Dật quay đầu lại nhìn Hạ Dương đang thập phần hoang mang sau đó quay sang Lưu Ly.
‘‘Chị Ly Ly.
chị thật sự không quen anh ta à.
Nhìn anh ta thật đau khổ.’’
Lưu Ly véo mạnh vào tay Phong Dật rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Dương.
‘‘Không quen’’.