Chiếc xe Somchai lái hôm nay là một chiếc ngoại nhập mới tinh, so với chiếc xe cũ mèm kia giá trị gấp mấy lần.

Chính vì vậy bây giờ Somchai không lái taxi trong sân bay nữa, anh gia nhập đội ngũ tài xế công nghệ với sự giúp sức đi cửa sau từ phía Đại sứ quán.

Hôm nay anh ta mới trả người khách đầu tiên xuống sân bay thì gặp lại Đặng Lâm và Đào Hạnh.

Không biết nên ha ha hay hu hu.
Vốn dĩ bọn họ có thể trực tiếp giải quyết Somchai bằng cách xóa trí nhớ của anh ta, nhưng mà trớ trêu thay, người duy nhất có năng lực thôi miên đã đi nghỉ dưỡng ở đảo Ballis - thiên đường du lịch, phải mấy ngày nữa mới về.

Cho nên bọn họ tận lực đè ép chuyện này xuống, tạm thời cho Somchai ký cam kết không tiết lộ chuyện trước đó.

Liên hệ hành lang một vài tay trong cho Somchai có thu nhập ổn định hơn.
Đặng Lâm và Đào Hạnh nghe xong quá trình Somchai được xe mới và công việc mới thì cảm thấy cạn lời.

Chỉ là một người bình thường mà thôi, cần gì phải đi đường vòng như vậy.

Trực tiếp nhốt lại chờ người thôi miên về được rồi.

Nhưng mà nghĩ lại, bắt nhốt công dân nước khác cũng không hay lắm.

Chuyện này lại không tiện để xảy ra ồn ào ngoài ý muốn, lỡ để người khác nắm được thóp thì không ổn.
Somchai yên lặng lái xe phía trước, thấp thỏm lo rằng đột nhiên hai hành khách phía sau rút vũ khí giết người diệt khẩu, hay là bắt mình lại tăng tốc đuổi theo xe khác.

Trò chơi kích thích như vậy anh ta chơi một lần sợ tới già, nếu còn có lần nữa khẳng định anh ta bỏ luôn nghề tài xế.
Trên radio đang phát bản tin về một vụ tai nạn xe sập đường đi bộ và một cuộc bạo động trên đường lớn ngày hôm qua.

Ngoài cửa sổ chốc chốc lại có mấy chiếc xe cảnh sát hụ còi đi ngang qua.

Somchai xanh mặt, bàn tay đẫm mồ hôi len lén thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người ngồi phía sau.
Nhưng Đặng Lâm và Đào Hạnh không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn phía trước, mặt mũi tỉnh rụi giống như chuyện trên bản tin không liên quan đến họ.

Đào Hạnh đang dùng đồng thuật quan sát chiếc xe chở ba người khả nghi nọ ở một khoảng cách an toàn khá xa.


Bởi vì cảnh báo nguy hiểm của Đặng Lâm cho nên anh cũng không để Somchai lái xe gần họ để tránh bại lộ.
Ba người khả nghi kia dừng lại ở đúng cái khách sạn mà Đặng Lâm và Đào Hạnh vừa trả phòng.

Thấy hai người vừa trả phòng đã quay trở lại, lễ tân ngạc nhiên hỏi.
"Quý khách, ngài để quên gì sao?"
"À ừ đúng là có để quên đồ.

Phòng của chúng tôi đã dọn chưa?" Đặng Lâm giả vờ hỏi.
"Dịch vụ phòng đang dọn dẹp ở tầng ấy.

Tôi cũng không biết họ đã dọn đến phòng của hai anh hay chưa." Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp nói.
"Không sao.

Tôi lên kiểm tra một lát lập tức xuống ngay." Đặng Lâm mỉm cười khẩn cầu.
Lễ tân cảm thấy cũng không có việc gì, lại thấy hai người chỉ đi tay không nên đồng ý.

Đào Hạnh lấy cớ chân Đặng Lâm đang bị đau nên cùng dìu anh lên phòng.
Đặng Lâm vào thang máy trước tiên nhấn số tầng của mình, sau đó ngửi ngửi bảng điều khiển mấy lần mới nhấn lên một tầng lầu cao hơn.

Thang máy đến tầng lầu trước kia dừng lại, Đào Hạnh nhấn nút đóng cửa cho thang máy tiếp tục đi lên tầng cao hơn.

Đặng Lâm đưa mũi hít thở mấy hơi trên không trung mới từ thang máy bước ra.
Đào Hạnh theo Đặng Lâm đến một căn phòng cuối hành lang.

Đặng Lâm gật đầu với Đào Hạnh, sau đó anh khẽ áp tai lên cửa phòng.

Còn Đào Hạnh đứng cảnh giới xung quanh.
Bên trong tiếng nói không lớn, giọng nói không rõ ràng.

Đặng Lâm nghe ngóng một lúc sau đó yên lặng ra dấu cho Đào Hạnh cùng mình rời khỏi khách sạn.
Vào bên trong xe, Đào Hạnh mới hỏi Đặng Lâm.

"Anh nghe được gì rồi?"
Đặng Lâm thở dài nói.
"Nghe được cái rắm.

Bọn họ nói chuyện bằng tiếng F.

Với trình độ tiếng F thua cả vỡ lòng như tôi thì chẳng nghe được gì."
Đào Hạnh rơi vào trầm mặc.

Nghe ngóng cả buổi, hóa ra công cốc.
"Có điều..." Đặng Lâm suy nghĩ một chút nói.

"Tôi nghe được vài từ.

Hình như là vengeance, détruire gì đó."
"Trả thù? Phá hủy? Anh lặp lại có chính xác không vậy?" Đào Hạnh dựa vào khẩu âm của Đặng Lâm tra từ điển điện tử hiểu được những từ này.

"Họ muốn phá hủy cái gì?"
"A phải rồi, còn một từ tiếng B, có lẽ là địa điểm hoặc con người nào đó." Đặng Lâm vỗ tay, lôi kéo Somchai đang ngồi tròn mắt hóng chuyện mà không hiểu gì.

"Anh có biết stabawicay nghĩa là gì không? Là người hay địa điểm?"
"Sthabanwicay?" Somchai lặp lại một lần để xác nhận Đặng Lâm muốn hỏi đúng từ.

Bởi vì anh ta phát âm tiếng B quá mức sai lệch buồn cười.
"Đúng.

Chính là từ này." Đặng Lâm gật đầu.

Cũng còn may Somchai sáng dạ nghe một lần đã hiểu đúng từ.
"Là cái chỗ để người ta...ừm...giải thích sao ta.


Tôi không biết tiếng A từ này gọi là gì." Somchai gãi đầu.

Tiếng A của anh ta có hạn.

Chèo kéo khách đi xe thì đủ, chứ giải thích cao siêu thì anh ta chịu thua.
Đào Hạnh nhanh trí đưa từ điển điện tử cho Somchai nói.
"Đọc thật chính xác từ đó vào đây xem."
Somchai lặp lại một lần, trên màn hình hiện ra ba chữ viện nghiên cứu.
Đặng Lâm và Đào Hạnh vô thức nhìn nhau.
"Không lẽ..." Đào Hạnh vô thức nói.
"Anh có nghĩ cái mà tôi đang nghĩ không?" Đặng Lâm mỉm cười nhìn Đào Hạnh.
Trên khuôn mặt hai người dần hiện ý cười bất thiện.

Mà Somchai ngồi hóng chuyện bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hey." Đặng Lâm nhìn Somchai cười hỏi.

"Cậu có biết trong thành phố này có cái stabawicay nào mà cực kì ít người lui tới không?"
"Sthabanwicay." Somchai lên tiếng sửa lại.
"Đúng đúng, là nó.

Cái s-tha-ba đó." Đặng Lâm vẫn đọc không trôi mấy chữ này.
Somchai cũng lười phải chỉnh lần nữa, anh ta suy nghĩ một hồi mới nói.
"Có thì có.

Nó nằm ở ngoại ô, to bự lắm.

Nhưng mà quân đội không cho tiếp cận khu vực xung quanh đó đâu."
"Hẳn là nó rồi.

Cậu yên tâm, chúng ta đi vùng lân cận thôi, không tiếp cận nó."
Biết không chống đối được, Somchai đành khởi động xe đưa họ đi.

Hai ông thần này nói không hợp có thể rút kiếm chém người, rút súng bắn người đó.

Somchai chỉ có thể cầu nguyện cho chuyến đi này bình an không khói lửa như hôm qua nữa.

Chiếc xe này anh ta mới ngồi còn chưa ấm chỗ đâu.
Dựa vào bản đồ và vị trí Somchai miêu tả, bọn họ đến một nhà nghỉ tồi tàn cách viện nghiên cứu kia năm kilomet.


Một khoảng cách lợi thế để Đào Hạnh quan sát.
Bây giờ là buổi tối, không có việc gì làm, Đặng Lâm nhờ chủ nhà nghỉ mua giúp một ít đồ nướng và bia, kéo theo Đào Hạnh và Somchai lên sân thượng của nhà nghỉ nhậu nhẹt.
Đào Hạnh thì không có hứng thú, nhưng mà Somchai thì vui vẻ ra mặt.

Căng thẳng cả buổi tối, chỉ có bia rượu giúp anh ta giải tỏa được.
Đặng Lâm vui vẻ trò chuyện câu được câu mất với Somchai, chất cồn nhanh chóng thấm vào máu, Somchai càng lúc càng hưng phấn vui vẻ.
Chợt có tiếng một cô bé vang lên.

"Mấy anh đang chờ ngắm mưa sao băng hả?"
Ba người nhìn lại, chỉ thấy một cô bé tóc bím đáng yêu, trên người mặc một bộ váy học sinh đứng ở cửa sân thượng.

Gió lạnh thoáng chốc thổi qua khiến váy cô bé hơi tốc lên khiến Somchai đỏ mặt quay đi, còn Đặng Lâm thì tỉnh cả rượu.
Anh cười cười trả lời.
"Bọn anh chỉ nhậu thôi.

Em giỏi tiếng A quá ha."
Cô bé dường như không ngại ngùng, cũng không sợ người lạ, đi đến ngồi với bọn họ tự nhiên nói.
"Ở trường em học giỏi nhất môn tiếng A đó."
Sau đó cô bé chỉ lên trời nói.
"Tối nay có mưa sao băng, em thấy trên mạng nói như vậy."
"Thật sao? Sao anh không thấy?" Somchai lật đật mở điện thoại lướt mạng xã hội, cũng không thấy tin tức nào nói hôm nay có mưa sao băng.
"Anh không thấy sao? Có thể là em đọc phải tin giả mất rồi." Cô bé làm ra vẻ tiếc nuối nói.

"Nhưng mà ngồi trên này nhậu chắc vui lắm ha."
Đào Hạnh thôi không nhìn viện nghiên cứu mà nhìn chằm chăm cô bé.

Đặng Lâm làm như vô tình khoác vai Đào Hạnh mà nói với cô bé.
"Vậy mấy giờ có mưa sao băng? Tụi anh cũng muốn ngắm.

Đâu phải lúc nào cũng có mưa sao băng đâu ha."
Cô bé híp mắt cười nói.
"Đêm nay, có thể là rạng sáng nay.

Em cũng không rõ."
"Ồ, vậy chúng ta ở đây ăn đồ nướng uống bia chờ mưa sao băng đi." Đặng Lâm cũng cười..