Đặng Lâm đứng thủ thế trên nóc xe cùng hai người đàn ông bịt mặt cao to, bên dưới đùi anh vết thương đã bắt đầu thấm máu.

Hai người trước mắt này một người có thể sử dụng tia điện, một người lại có thể cường hóa cơ bắp.

Mà Đặng Lâm giữa ban ngày ban mặt chốn công cộng thì không thể hóa hình, súng thì rơi mất lúc nhảy xe, anh chỉ đành nắm chặt chuôi kiếm bên người.
Song phương lườm nhau trong khoảnh khắc rồi lao vào đối phương.
Đặng Lâm vung kiếm chém xuống, thế nhưng người cường hóa tay đeo găng đỡ được, người còn lại đứng từ xa phóng thích tia điện hướng về phía Đặng Lâm.

Anh nghiêng người né tránh, lại bị người cường hóa bắt lấy thanh kiếm khiến anh ta xoay một vòng trên không.

Đáp xuống nóc xe, Đặng Lâm lập tức nhún người, tung thêm một cước vào người cường hóa khiến hắn ta loạng choạng lui về sau, được người điện năng đỡ lấy.
Gió trên nóc xe thổi mạnh, chiếc xe càng lúc càng tăng tốc.

Đặng Lâm liếc mắt nhìn về phía chiếc xe cũ của Somchai đang cố gắng đuổi theo, anh lùi lại mấy bước đến gần vị trí ghế lái bất ngờ đâm mạnh kiếm xuống.

Lưỡi kiếm xuyên qua nóc xe, cũng xuyên qua người tài xế.

Chiếc xe lập tức mất lái, giảm tốc đột ngột và loạng choạng trên đường.
Đặng Lâm ngước mặt ném một ánh mắt khiêu khích với hai người trước mặt.

Bọn họ biến sắc, người cường hóa vội xông tới vung nắm đấm vào mặt Đặng Lâm, còn người điện năng đã tích năng lượng trong tay.

Hắn chỉ chờ người cường hóa đấm rơi Đặng Lâm là lập tức phóng điện giật chết anh.
Đặng Lâm muốn tránh, và anh vốn có thể tránh, nhưng vừa định xê dịch thì một cơn đau ập đến.Giờ phút này vết thương cũ trên chân anh đã toác ra, vết thương mới cũng không ngừng rỉ máu.

Thấy nắm đấm đã đến trước mắt, Đặng Lâm nén đau nắm chuôi kiếm rút lên.
Một tiếng Rầm ở phía sau vang lên khiến người cường hóa hơi mất tập trung, Đặng Lâm nhân cơ hội đâm thanh kiếm xuyên qua người cường hóa.
Người cường hóa ngã xuống run rẩy hấp hối, cơ thể của anh ta cũng trở về nguyên dạng là một gã gầy còm.

Chiếc xe cũng đột ngột va phải một trụ đỡ đường tàu trên không rồi dừng lại.


Đặng Lâm bị va chạm tác động, từ trên xe rơi xuống lăn mấy vòng trên đường.
Xe của Somchai cũng nhanh chóng đến nơi rồi dừng lại.

Đào Hạnh lập tức xuống xe đỡ Đặng Lâm dậy đi đến kiểm tra chiếc xe.

Somchai cũng muốn xem thử nhưng bị hai người xua lên xe ngồi chờ.
"Bắn hay lắm." Đặng Lâm nhìn người điện năng bất động với một lỗ sâu hoắm xuyên từ sau ót ra phía trước thì tán thưởng Đào Hạnh.

Lúc đó nhờ Đào Hạnh bắn hạ người điện năng khiến người cường hóa mất tập trung nên Đặng Lâm mới có cơ hội hạ gã.
Đào Hạnh cười không nói, anh mở cửa xe, nhìn thấy đối tượng người phương Tây đang bất tỉnh trong xe.

Anh kéo lấy balo của ông ta, sau đó hỏi Đặng Lâm.
"Xử lý mớ hỗn độn này sao đây?"
"Kéo đối tượng ra ngoài, đốt xe đi." Đặng Lâm nhặt lại thanh kiếm trên đang cắm trước ngực người cường hóa, lạnh lùng nói.

"Tôi chảy máu ở đây, đừng để lại chút ADN nào."
Đào Hạnh gật đầu, xé áo của người phương Tây băng chặt vết thương cho Đặng Lâm.

Anh bảo Somchai chở Đặng Lâm ra xa nơi này rồi mở bình xăng của chiếc xe của đối tượng làm nó chảy ra ngoài.

Trước đó Đặng Lâm cũng âm thầm thông báo cho đặc vụ nước V.

Khi đặc vụ Tổ chức W và các nước đến nơi thì thấy một vụ nổ long trời, cột trụ tàu trên không hư hỏng nặng rồi vỡ mất một mảng lớn.

Đoạn đường đi bộ phía dưới đường tàu, nơi gần vụ nổ nhất cũng gãy sập.

Bọn họ chỉ kịp lôi đối tượng người phương Tây ra, còn lại tất cả đều nằm trong đống đổ nát hoang tàn kia.
Đào Hạnh để Somchai lái xe đến một khu hoang vắng ngoại thành, sau đó bảo anh ta vứt bỏ chiếc xe nếu muốn giữ mạng.

Somchai nghe vứt xe thì giãy nảy lên.


Đây là cần câu cơm của anh ta, nói vứt là vứt sao được.
Đặng Lâm thở dài nói.
"Cậu đi vứt xe, chúng tôi cho cậu chiếc mới.

Thế nào?"
"Làm sao tôi biết được mấy anh giữ lời? Mấy anh còn giết người nữa." Nhắc tới giết người, Somchai tái xanh mặt mày.

Lúc nãy tình thế ngàn cân treo sợi tóc cho nên anh ta chưa cảm thấy gì, bây giờ nhớ lại khiếp sợ không thôi.
Đặng Lâm mím môi, rõ ràng đã đau hết sức, bên cạnh có người trị liệu nhưng vì tên ngốc trước mắt này mà không thể làm được gì.

Anh rút điện thoại gọi đi.

Hai mươi phút sau hai chiếc xe màu đen chạy tới.

Mấy người mặt vest đen bước xuống xe.
Một trong số những người mặc vest đen dùng tiếng B nói chuyện với Somchai, sau đó để người hộ tống Somchai rời đi.

Rồi anh ta tiến hành tháo hủy xe.

Chỉ chốc lát sau, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung xe, kể cả số khung trên xe cũng bị hủy mất.

Làm xong mọi chuyện, anh ta đưa Đào Hạnh đang đỡ Đặng Lâm trở về khách sạn.
Về đến khách sạn, Đào Hạnh mới hỏi Đặng Lâm.
"Để tên tài xế kia đi vậy được không?"
"Không sao." Đặng Lâm vừa mở miệng nói thì như đã rút hết khí lực.

"Người của Đại sứ quán sẽ lo mọi chuyện.

Chuyện cần lo là vết thương của tôi đây."

"Tôi thấy rồi." Đào Hạnh thở dài, bắt đầu giúp Đặng Lâm trị liệu.
Đặng Lâm lấy điện thoại gọi video về Tổng bộ.

Phút chốc sau, gương mặt của Chỉ huy hiện lên màn hình.

Ông ta nhìn thấy Đặng Lâm mình đầy thương tích đang ngồi ngoan ngoãn để Đào Hạnh trị liệu thì nhíu mày.
"Tôi đã nghe báo cáo phía bên kia.

Nhưng mà không biết vụ này đấy."
Ý ông ta là những vết thương do súng đạn gây ra trên người Đặng Lâm.

Anh cười cười nói.
"Tôi bị thương chứ đâu phải họ bị thương.

Chẳng phải là bây giờ tôi đang báo cáo những thứ này sao."
"Được rồi, báo cáo nhiệm vụ chính đi." Chỉ huy thở dài.
Đặng Lâm mở balo của đối tượng, rút bên trong nhiều tệp hồ sơ, đang định nói thì nghe bên phía Chỉ huy rất ồn ào.

Sau đó chủ nhân tiếng ồn xuất hiện.

Là tiến sỹ Mai.

Vừa nhìn thấy trên người Đặng Lâm chi chít vết thương, bà đã lớn tiếng mắng.
"Thằng con bất hiếu, mẹ nói với con thế nào? Con không thể cẩn thận với cái cơ thể mục ruỗng của con hả?"
"Mẹ, bất khả kháng mà.

Con cũng đang được trị thương đấy thôi." Đặng Lâm cười khổ.
"Mẹ nói cho con biết, kết quả xét nghiệm không khả quan đâu.

Xong nhiệm vụ rồi thì mau lăn về đây cho mẹ."
Tiến sỹ Mai nói xong thì hùng hổ rời đi.

Chỉ huy ngồi một bên ngượng ngùng, Đặng Lâm cũng ngượng ngùng.

Còn Đào Hạnh ngây ngẩn cả người nghĩ, xông vào phòng Điều hành làm loạn mà Chỉ huy không nói tiếng nào, người phụ nữ này hẳn không tầm thường.
Đặng Lâm ho một tiếng khẽ nói "Xin lỗi Chỉ huy.".


Sau đó bắt đầu báo cáo những tài liệu đã lấy được của đối tượng.

Anh nói không nhiều, những thứ này không phải để nói ở đây.
Chỉ huy nghe xong hài lòng nói.
"Lập tức trở về đi.

Nhiệm vụ kết thúc."
Đặng Lâm và Đào Hạnh ngay tối hôm đó lên đường ra sân bay chuẩn bị trở về nước.

Nhưng khi bọn họ vừa qua cổng sân bay thì Đào Hạnh vội níu tay Đặng Lâm.
"Lâm, ba người bên kia có vũ khí." Đào Hạnh nhìn chằm chặp vào vali của ba người nọ.
"Hử?" Đặng Lâm nheo mắt nhìn sang.

Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ nữ tu che kín thân thể, đi phía sau là hai người đàn ông ngoại quốc cao to.
Đặng Lâm kéo vali cố tình giả vờ như đi ngang qua ba người họ.

Chờ khi cách xa khỏi tầm nghe trộm mới thầm nói với Đào Hạnh.
"Trên người bọn họ có mùi máu rất nồng.

Không phải là máu tươi, mà thuộc kiểu vươn máu quá nhiều không thể rửa sạch."
"Vậy giờ làm thế nào?" Đào Hạnh nhìn đồng hồ hỏi nhỏ.
Đặng Lâm mỉm cười nói, "Đuổi theo, xem bọn họ định làm gì."
"Có liên quan gì đến chúng ta đâu." Đào Hạnh nhướng mày nói.
"Thì chúng ta chỉ xem thôi, đâu có nhúng tay." Đặng Lâm cười, kéo vali ngược ra phía cổng đuổi theo ba người kia.

Đào Hạnh bất đắc dĩ đi theo.
Đặng Lâm và Đào Hạnh bước ra cửa gọi taxi đi theo ba người kia thì lại gặp Somchai.

Vừa nhìn thấy hai người, Somchai đã co giò muốn bỏ chạy nhưng bị Đặng Lâm kéo lại lôi lên xe.
"Đi thôi anh bạn.

Tôi thích tay lái của cậu rồi đó."
Somchai khóc không thành tiếng, trong lòng thầm rủa, thích con m* nhà anh, lần trước thoát chết tôi còn chưa đi lễ thần tạ ơn nữa đó..