Jiro bỗng dừng mọi động tác trên tay, cả ngươi hơi cứng lại.
Anh ta mất mấy giấy chớp mắt định thần mới quay sang hỏi Đặng Lâm.
“E205? Vì sao tôi lại ở đây?”
“Chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là ngoài kia.” Đặng Lâm giơ ngón cái chỉ về phía sau lưng, cũng là hướng nhà vườn trong sân.
Lúc này Jiro mới nghe được hướng bên đó có tiếng giao đấu.
Anh ta vội vàng chạy đi, Đặng Lâm theo sát phía sau.
“Điện hạ, điện hạ thế nào rồi?” Jiro vừa chạy vừa gấp hỏi.
“Cô ấy không sao.
Tôi đã đưa cô ấy vào phòng đặc biệt có hệ thống an toàn.
Hiện giờ chúng ta cần giải quyết đám người này trước.”
“Không, tôi phải đến chỗ công chúa điện hạ.” Jiro ngưng bước chân nghiêm mặt nói.
“Việc của tôi là đảm bảo an toàn cho ngài ấy.”
Đặng Lâm đang nhấc điện thoại gọi đi thì nghe Jiro nói thế.
Anh cau mày trả lời.
“Điện hạ hiện tại không sao cả, nhưng mà Dương phu nhân đang một mình giao đấu ngoài kia.
Anh mà không ra hỗ trợ thì đừng có mong gặp lại công chúa.”
“Anh uy hiếp tôi?” Jiro nheo mắt nhìn Đặng Lâm.
Thông qua việc Đặng Lâm đi lại có chút kì lạ, cộng thêm mùi máu thoang thoảng, Jiro đoán được Đặng Lâm đang bị thương.
Vậy cho nên anh ta nghĩ Đặng Lâm có hành vi gì cũng không uy hiếp được anh ta.
“Tôi không uy hiếp anh.
Mà tôi đề nghị hỗ trợ.
Địa vị và giá trị của Dương phu nhân không hề kém hơn công chúa của anh.
Tôi nói được làm được, anh nghĩ cho kỹ đi.”
Nói rồi Đặng Lâm không để ý Jiro mà tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
“Alo, biệt thự bị tấn công.
Lập tức chi viện cho tôi.”
Jiro nhìn Đặng Lâm tăng tốc chạy về phía nhà vườn, anh suy nghĩ một chút rồi cũng cắn răng chạy theo sau.
Lúc vượt qua Đặng Lâm, anh ta để lại một câu rồi bức tốc xông ra phía ngoài.
“Tốt nhất là điện hạ không có việc gì.
Việc anh uy hiếp tôi, tôi sẽ nhớ kỹ.”
Đặng Lâm nhếch môi.
Anh cũng không ngại thêm một người ghi nhớ mình.
Khi hai người đến sân vườn phía sau, Dương phu nhân vẫn đang ở hình dạng gấu trắng bắc cực lấy một đánh năm, tình trạng không thể nói là khả quan được.
Đặng Lâm chửi thề một tiếng, sau đó nắm lấy chuôi kiếm từ bên hông giũ mạnh một cái, lưỡi kiếm bén nhọn xuất hiện.
Đúng lúc một gã áo choàng tím vung một cây búa lớn đánh lén Dương phu nhân, Đặng Lâm lập tức xông đến dùng kiếm đỡ lấy lưỡi búa, chân thuận thế đạp vào bụng gã.
Không để cho gã kịp trở tay, Đặng Lâm tiến thêm một bước vung kiếm đâm tới.
Đối phương cũng không đứng im, gã nhanh chóng chuyển về thế thủ, sau đó vung búa về phía Đặng Lâm.
Nhưng anh đã nhanh chóng tránh thoát, xoay người đâm gã một nhát chí mạng.
Lưỡi kiếm xuyên từ trước ra phía sau gã áo choàng khiến hắn phun ra một ngụm máu.
Nhưng gã cũng không chịu thua, dù bị xiên từ trước ra sau, gã vẫn đủ sức nện cho Đặng Lâm một búa.
Đặng Lâm lùi lại mấy bước nhưng vẫn không tránh hoàn toàn khỏi lưỡi búa.
Trên người anh lại thêm một vết rách.
Sau lưng anh, Dương phu nhân vừa bị một gã khác dùng dây leo quấn lấy tay chân ngã xuống.
Lại một gã nữa thừa cơ muốn dùng đao chém tới.
Mắt thấy Dương phu nhân sắp bị đâm, Đặng Lâm muốn ứng cứu nhưng bị chặn đường.
Anh nghiến răng huy kiếm chém về phía hắn nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được.
Vết thương cũ từ thanh phóng lợn không ngừng phát ra đau đớn.
Không cần nhìn Đặng Lâm cũng biết máu đã thấm ướt băng vải.
Đặng Lâm không ngừng chạy về phía Dương phu nhân, nhưng lại có hai tên nhảy ra cản đường.
Chúng phối hợp tấn công chớp nhoáng làm Đặng Lâm không kịp trở tay.
“M* kiếp! TRÁNH RA!!!” Đặng Lâm gào lên, đỏ mắt nhìn về phía Dương phu nhân đang vùng vẫy tránh trái tránh phải những nhát đao.
Nhưng dây leo cản trở khiến bà cũng phải nhận mấy vết thương.
Lúc này anh hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu mà đối phó, xoay người lên không trung tránh được một đòn, cổ tay khẽ động chém một tên mở đường chạy về phía trước.
Nhưng may thay, vào thời khắc tưởng như Dương phu nhân không tránh được nữa, Jiro kịp thời xuất hiện.
Anh ta ném một quả cầu lửa về phía gã cầm đao khiến hắn văng ra xa, đồng thời bắt lửa cháy dữ dội.
Một bên khác Jiro ném một đám lửa thiêu cháy dây leo quấn tay chân Dương phu nhân nhưng lại không mảy may tổn thương bà.
Điều này cho thấy Jiro đã khống chế năng lực của mình đến trình độ rất cao rồi.
Jiro chạy đến đỡ Dương phu nhân dậy kéo dài khoảng cách với những kẻ đột nhập.
Bên này Đặng Lâm cũng vừa chém đứt một tay của gã áo choàng tím khác chạy đến chỗ Dương phu nhân.
Dương phu nhân nhìn thấy Đặng Lâm máu me bê bết cả người chật vật thì há miệng muốn nói gì đó.
Nhưng mà những kẻ đột nhập lại không để cho họ thở dốc một phút nào.
Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những giọt mưa, mà mưa này cũng không đơn thuần là mưa, chúng là mưa acid.
Những giọt mưa rơi xuống không ngừng ăn mòn mọi thứ.
Đặng Lâm và Jiro có quần áo trên người còn đỡ, Dương phu nhân đang ở dạng gấu bị nước mưa xối trực tiếp bị ảnh hưởng không nhỏ.
Đặng Lâm không suy nghĩ cởi áo che phủ cho bà.
Những gã áo choàng tím nhân lúc ba người Đặng Lâm chịu giày vò từ mưa acid thì bắt đầu một đợt tấn công mới.
Ba người tả xung hữu đột, nhưng cho dù có tổn thương được những kẻ đột nhập thì chính bọn họ cũng đang rơi vào tình thế ngặt nghèo.
Dương phu nhân và Đặng Lâm đã bị thương, cộng thêm mưa acid đang từng chút bào mòn cơ thể họ.
Còn bọn chúng lại trốn trong áo choàng đặc chế không hề nhận chút ảnh hưởng.
Đặng Lâm vuốt mặt thở dốc.
Chân trái nơi vết thương do thanh phóng lợn gây ra bây giờ gần như mất cảm giác.
Anh cắn răng nói.
“Cố gắng một chút.
Tôi đã gọi cứu viện.”
Trong lòng Đặng Lâm thầm chửi thề.
Gọi từ nãy giờ lâu như vậy mà chưa tới nơi.
Xong chuyện xem anh xử mấy người đó thế nào.
Ánh mắt Dương phu nhân nhìn Đặng Lâm đầy vẻ đau lòng, bà lần nữa há miệng định nói gì đó thì một tiếng ‘ẦM’ chấn động khiến Dương phu nhân không thốt nên lời.
Lại một tiếng ‘ẦM’ nữa.
Lần này thì bức tường bên sân trực tiếp đổ sụp xuống thành từng mảnh vụn cát bụi mù mịt trong màn mưa.
Tất cả mọi người trong vườn, “…”
Khi cát bụi tán đi, một người đàn ông cao hai mét cả người xám xịt như một khối sắt bước ra.
Phía sau ông ta là một đội ba bốn chiếc Humvee.
“Cậu Ba, bọn tôi đến rồi đây.” Người đàn ông cất giọng ồm ồm hô to.
Đặng Lâm, “…” Tôi có bảo mấy người pha tường?
Tất cả mọi người trong vườn, “…”
Sau phút ngỡ ngàng, những kẻ đột nhập ý thức được tình thế bất lợi nên muốn thoát thân.
Nhưng vào lúc ấy chúng cũng phát hiện chúng đã bị bao vây tự lúc nào.
“Đã đến rồi thì ở lại làm khách đi.” Một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên, trên tay cô ta cầm một thanh trường côn bóng loáng.
Đặng Lâm nhìn thấy tình hình có vẻ ổn mới thả lỏng cả người.
Giây phút đó cơn đau không kiềm chế được ập đến khiến anh choáng váng ngã gục, ngất đi.
“E205!!” Jiro vội đỡ lấy Đặng Lâm.
Anh ta ái ngại nhìn những vết thương chằn chịt trên người Đặng Lâm.
“Chúng ta cần gọi bác sỹ.”
“Đưa cậu ta cho tôi.” Dương phu nhân nói với Jiro.
“Nhưng thưa phu nhân, bà…” Jiro chần chừ.
Một người có địa vị như Dương phu nhân sao lại hạ mình ôm lấy Đặng Lâm được.
Nhưng mà dưới ánh mắt kiên định của bà, Jiro đành thỏa hiệp.
Dương phu nhân ôm lấy Đặng Lâm mang anh vào bên trong biệt thự.
Phía ngoài mấy người mới tới vẫn đang cùng những kẻ đột nhập giao đấu.
Đoán chừng chốc lát sau bọn họ sẽ hạ gục chúng thôi.
Máu của Đặng Lâm nhỏ giọt trên hành lang theo từng bước đi của Dương phu nhân.
Jiro đi một bên xoắn xít không biết phải mở lời làm sao thì nghe Dương phu nhân lên tiếng.
“Cậu tìm công chúa điện hạ?”
“Thưa vâng…”
“Cậu đi hết hành lang rẽ trái lên tầng trên, phòng thứ ba bên phải.
Mật khẩu an toàn là 753951.”
Jiro nói tiếng cám ơn sau đó rời đi.
Anh vốn định hỏi làm sao bà ta biết Đặng Lâm đặt Aoi ở phòng nào.
Nhưng mà ngại người ta còn đang ôm lấy người bị thương nên cũng không dông dài nữa.
Jiro đã quên biệt thự này là nhà của Dương phu nhân, mà bà còn đang ở dạng gấu, khứu giác khá nhạy bén.
Xác định vị trí của Aoi cũng không quá khó khăn.
Dương phu nhân đưa Đặng Lâm vào một căn phòng trống sạch sẽ để anh nằm lên giường.
Bà bước nhanh về một căn phòng khác rồi lập tức trở lại khi đã về dạng người bình thường.
Tuy nhiên tình huống của bà không khá hơn Đặng Lâm được bao nhiêu.
Dương phu nhân nhìn Đặng Lâm đang nằm mê man trên giường, bà thở dài khẽ mắng.
“Thằng nhóc ngu ngốc này.”.