Đặng Lâm đứng nhìn Aoi và Dương phu nhân nắm tay nhau rơi vào trạng thái bất động suốt nửa tiếng đồng hồ.

Anh liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn lối đi xem Jiro có đột nhiên trở về hay không, sau đó không dấu vết kiểm tra một lượt mấy vị trí canh gác.

Mặc dù bên trong tòa biệt thự này thì mọi khống chế đều trong tay Dương phu nhân nhưng mà cẩn tắc vô áy náy.
Cũng may mọi thứ đều thuận lợi.

Jiro thực sự đến phòng bếp, sau đó có lẽ là bị người của Dương phu nhân khéo léo giữ lại, cái này thì Đặng Lâm cũng đoán ra một hai.

Còn mấy người nước J đi theo Aoi giám sát cũng không có động tĩnh gì.

Khả năng là họ cho rằng hai người này đang nắm tay trò chuyện, bởi vì Dương phu nhân khéo léo dùng chậu hoa nhỏ che đi đôi tay trần của Aoi.
Mọi thứ thuận lợi như vậy nhưng mà Đặng Lâm không buông lỏng.

Anh có dự cảm đây giống như một trận bình yên trước bão tố.

Còn bão cấp mấy thì anh chịu.
Và bão đến thật.

Bầu trời trung tâm thành phố Phiên An đang trong xanh bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến, gió bắt đầu nổi lên.

Đặng Lâm đứng trong nhà vườn ngước nhìn trời, đôi mày hơi chau lại.

Bản năng trong anh đang hú lên hồi còi cảnh báo nguy hiểm.
Anh lo lắng nhìn hai người còn đang nắm tay nhau bên cạnh.


Nếu không phải cưỡng chế thoát ly sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trí họ thì anh đã gọi họ thức tỉnh từ lâu rồi.
Những cảnh vệ đứng xung quanh cũng bắt đầu cảm giác được không ổn, đã có người tiến đến gần nhà vườn để xin chỉ thị.

Nhưng Đặng Lâm lại không thể để họ nhìn thấy việc Dương phu nhân và Aoi đang làm.

Anh tặc lưỡi rời khỏi vị trí bước đến chặn ngang lối vào nhà vườn, chặn cảnh vệ kia bên ngoài.
“Có chuyện gì?”
“Thời tiết chuyển biến xấu, có lẽ trời sẽ mưa to…” Cảnh vệ nọ mặc trang phục cảnh vệ của biệt thự, vẻ mặt lo lắng nói.
“Thì sao?” Đặng Lâm dửng dưng nhìn anh ta, tròng mắt hơi có chút chuyển động.
“Dạo gần đây sức khỏe của phu nhân không tốt, tôi không nghĩ tiếp tục ngồi dưới thời tiết thế này là ý hay đâu.”
Cảnh vệ nọ nói chuyện nghe rất có lý, nhưng mà Đặng Lâm vẫn không có ý tiếp thu.

Ngược lại anh cười hỏi.
“Ồ, vậy sao? Sức khỏe của bà ấy có vấn đề gì?”
“Anh biết đó, người già mà…” Cảnh vệ dùng vẻ mặt ‘anh biết mà’ cười cười nhìn Đặng Lâm.

ngôn tình hài
Anh ta chưa nói hết câu thì ‘RẦM’ một tiếng, từ trên không trung rơi xuống một người mặc áo đen xuyên qua nóc nhà vườn công kích về phía Dương phu nhân.
Ngay lúc đó Đặng Lâm giẫm chân xuống đất lấy đà phóng tới chỗ người kia.

Chỉ trong một tích tắc tiếng vải bị xé rách vang lên, Đặng Lâm dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được hóa hình thành sói há miệng đầy răng nhọn ngoạm vào cánh tay của người mặc áo đen ném ra xa.
Không kịp thở dốc, bốn năm tên áo đen khác cũng từ trên nóc nhảy xuống.

Lần này bọn chúng không hoàn toàn hướng về Dương phu nhân mà chia ra hai người đối phó với Đặng Lâm.
Đặng Lâm nhanh chóng nhìn đến vị trí những cảnh vệ khác, nhưng chỉ thấy họ bị đánh ngất từ lúc nào.

Có lẽ là ngay thời điểm Đặng Lâm hóa hình kia.

Mắt thấy hai tên áo đen đang xông về phía mình, Đặng Lâm tru lên một tiếng báo động, sau đó lao về phía một tên đè hắn xuống ngoạm gãy cổ, lại tranh thủ tránh lưỡi kiếm của tên thứ hai, dùng vuốt cào nát nửa bên mặt của hắn.
Tạm thời giải quyết xong hai tên chỉ trong mấy giây, Đặng Lâm vội trở lại chỗ Dương phu nhân và Aoi.

Bởi vì lúc này hai người bọn họ đang bị ba tên kia vây lại mà không hề hay biết.
Đặng Lâm có chút hối hận vì hóa hình quá sớm.

Anh tính toán sai số lượng kẻ địch.

Vốn dĩ anh cảm nhận được tối đa ba người đang tiếp cận nơi này.

Nhưng mà không ngờ tới lại còn có tên thứ tư thứ năm.
Vốn tưởng đâu chỉ cần hai bước là về được tới chỗ hai người kia, không ngờ Đặng Lâm bỗng cảm nhận được sát ý phía sau nhanh chóng lộn một vòng miễn cưỡng tránh được một thanh phóng lợn.

Tuy nhiên thanh phóng lợn cũng kịp trượt qua làm rách toác một mảng trên đùi anh trước khi cắm xuống đất.
Đặng Lâm tru lên một tiếng đau đớn, anh không màng vết thương, dùng hết khí lực chạy trở về.

Phía bên kia bọn chúng đã chuẩn bị mang Dương phu nhân và Aoi đi rồi.

Nhưng mà chỉ một khoảnh khắc Đặng Lâm nhìn lấy Dương phu nhân, anh nhe răng gầm gừ mấy tiếng.

Sau đó dưới sự ngạc nhiên của chính những kẻ đột nhập, Đặng Lâm ngồi xuống liếm vết thương.
Vậy mà không chờ bọn chúng hết ngạc nhiên, một giọng nói già nua nhưng đầy từ ái vang lên làm chúng không ngờ tới.
“Tôi già cả rồi, mấy cậu muốn bắt cóc cũng nên mang xe lăn đến đẩy tôi đi thay vì vác lên vai thế này chứ.”
Người nói không ai khác là Dương phu nhân.


Bọn đột nhập lúc nãy nhìn thấy Dương phu nhân và Aoi đang trong trạng thái nhập thần cho nên cố tình cưỡng chế ngăn cách, thấy hai người không nhúc nhích gì thì cứ nghĩ bọn họ hôn mê.

Chúng cũng không ngờ ngay thời khắc tên đầu tiên làm vỡ nóc nhà lao xuống thì cả hai đã thoát khỏi trạng thái nhập thần rồi.

Nhưng mà Dương phu nhân không hề có ý muốn đi giúp đỡ Đặng Lâm, vậy cho nên bà thôi miên Aoi đưa cô vào trạng thái say ngủ, còn bản thân thì ngồi bất động quan sát.
Không để cho bọn đột nhập kịp phản ứng, Dương phu nhân hai tay mọc ra móng vuốt, theo đó cả người bắt đầu biến hóa.

Lại một tiếng vải bị xé rách, Dương phu nhân bây giờ đã là một con gấu trắng bắc cực to lớn, một tay tát bay một tên khiến hắn xương cốt vỡ vụn, máy thịt bầy hầy.
“Mấy thằng nhóc ranh con, muốn đến đây làm loạn có hỏi qua ý bà lão này chưa?” Dương phu nhân trong hình hài gấu bắc cực dùng giọng nói hiền từ nói ra lời như thế.
Mấy tên còn lại trông thấy vậy bèn ôm Aoi bỏ chạy, nhưng mà làm sao cũng không thoát, lần lượt từng tên nhận lấy số phận bi thảm.

Bọn chúng vốn dị năng tầm thường, chỉ chú trọng gia tăng năng lực thân pháp.

Bởi vì nếu cấp năng lực quá cao sẽ không thể vượt qua phòng thủ vào được biệt thự vốn có tầng tầng lớp lớp kiểm tra.
Tên cuối cùng ôm Aoi đứng trước mặt gấu trắng bắc cực Dương phu nhân chân run lẩy bẩy, vì phía sau hắn là con sói Đặng Lâm.

Hắn muốn đầu hàng, nhưng mà hắn còn đánh cược.

Cược một con bài tẩy cuối cùng thoát thân.
Đúng lúc này, trên bầu trời đen kịt xuất hiện mấy bóng người thong thả đáp xuống bãi cỏ trong vườn.

Bọn họ khoác áo choàng tím, mặt cũng bị che khuất, hoàn toàn không nhận diện được.
Đặng Lâm cảm thấy vết thương càng lúc càng đau đớn hơn, thanh phóng lợn kia không đơn thuần chỉ là thanh phóng lợn.

Anh thầm mắng trong lòng, cái lũ này đột nhập bắt cóc còn mang phóng lợn làm gì chứ.
Dương phu nhân cũng thấy trạng thái của Đặng Lâm không tốt mà kẻ địch lại đến mấy người.

Đổi lại là ngày thường thì đến thêm mấy chục người cũng không sao.

Nhưng mà hôm nay vì muốn giúp Aoi nên để tránh tai mắt bà chỉ giữ lại mấy người đáng tin ở biệt thự.


Hết lần này đến lần khác chọn đúng thời điểm.

Đôi mắt gấu lướt về góc nào đó nơi cảnh vệ ban đầu đến hỏi chuyện với Đặng Lâm đang trốn.
Dương phu nhân đặt tay lên vai tên đột nhập đang vác Aoi, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu giọng nói.
“Thả cô bé xuống đi.”
Trong một giây phút, tên đột nhập bất giác thả Aoi xuống, Đặng Lâm ở phía sau nhanh chóng đỡ được cô trên lưng.

Mà Dương phu nhân không chần chừ, lại một bàn tay gấu vỗ chết tên đột nhập.
“Các cô cậu đến đây là nhằm vào bà già này chứ gì?” Dương phu nhân thân gấu nặng nề ngồi xuống bãi cỏ.

Đặng Lâm nghe ra vấn đề, lập tức cõng Aoi chạy vào bên trong biệt thự.

Những người vừa mới tới cũng không hề đuổi theo, chứng tỏ mục đích lần này của chúng không phải là Aoi hay nước J.
Đặng Lâm đưa Aoi lên tầng hai biệt thự, bước vào một căn phòng đặc biệt.

Vừa bước vào phòng, Đặng Lâm từ dạng sói lập tức trở về dạng người, không một mảnh vải che thân.

Sau khi đặt Aoi nằm lên giường và kiểm tra thấy cô không có tổn thương gì, Đặng Lâm kích hoạt hệ thống báo động rồi bước ra khỏi phòng đi vào một căn phòng khác.
Từ căn phòng khác bước ra, Đặng Lâm đã ăn mặc chỉnh tề, thậm chí vế thương cũng được băng bó qua.

Chợt nghe bên ngoài lại có tiếng giao đấu, Đặng Lâm tăng nhanh cước bộ đi về hướng phòng bếp.
Ở phòng bếp Jiro đang vui vẻ giúp đỡ chuẩn bị món ăn giống như không hề nghe tiếng giao đấu ngoài sân vườn.

Những người trong phòng bếp đều là người bình thường cho nên họ chỉ nghĩ bên ngoài đang có mưa gió.
Lúc Đặng Lâm bước vào nhìn thấy Jiro đang cuốn sushi.
Đặng Lâm, “…”
Đặng Lâm đi đến bên Jiro, những người trong phòng bếp cúi chào anh rồi tản ra, không còn vây quanh Jiro nữa.

Đặng Lâm vỗ lên vai Jiro một cái, trầm giọng nói.
“Anh Tamura, tỉnh lại đi.”