- Em nghĩ anh Khanh và anh Đạt cũng như vậy, một người cả đời kiếm tiền cũng được, làm quan cũng tốt, em cảm thấy cái này chỉ có thể coi là một phương thức làm nền tảng. Tiền kiếm được nhiều hơn, chức quan làm càng lớn hơn, mục đích ở đâu, chỗ nào? Dù sao cũng là làm một chút việc mình muốn, việc tự mình cảm thấy là việc có ý nghĩa, có giá trị, thì mới thấy cả đời không tiếc. Các anh nói có phải không?
- Ha ha, tiểu tử này, đứng lên giáo huấn cả anh Đạt và anh Khanh, dựa vào lời nói này của cậu… anh Đạt cũng phải góp sức giúp cậu một phen.
Lôi Đạt bật cười.
- Chẳng qua là việc này muốn gấp cũng không được, công việc bên này của chính Oa Cố các cậu phải làm trước. Tôi thấy cậu nói Oa Cố có không ít người làm nghề buôn dược liệu ở bên ngoài, đây là tài nguyên rất đáng đào sâu. Đầu tư xây dựng khu chợ chuyên về dược liệu là chuyện nhỏ, mấu chốt là cậu cần làm cho nó sống được, sau đó là từ từ khiến nó trở nên sôi động… muốn làm được điểm này, người kinh doanh buôn bán rất lấy làm quan trọng.
- Phương diện này thì em đã bắt đầu làm, nhưng có thể thời gian hơi ngắn vẫn chưa thấy được thành công và hiệu quả. Những người này cả năm đều ở bên ngoài, bình thường không về, đại đa số phải đợi đến tết mới quay về… Em định vào dịp năm mới sẽ thăm hỏi những người này một chút, nếu có họ ủng hộ, vậy việc xây dựng khu chợ xem như cầm chắc một phần rất lớn trong tay.
Lục Vi Dân gật đầu rất bình tĩnh.
- Điểm này em cho là mấu chốt.
- Vi Dân, cậu dựa theo ý mình mà làm, tôi và Lôi Đạt đều toàn lực ủng hộ, có bất cứ chuyện gì khó khăn cứ đề xuất.
Hà Khanh cũng không nói nhiều.
- Chẳng qua nhìn tình hình Quận ủy Oa Cố không ổn, một trăm ngàn có thể giải quyết vấn đề gì? Một Quận ủy to như vậy…chẳng lẽ chỉ dựa vào một trăm ngàn mà có thể sinh sống?
- Ha ha… anh Khanh, Quận ủy là cơ quan đại diện của Huyện ủy, cũng không có thu nhập tài chính mang tính thực chất. Tiền lương của chúng em đều là huyện phụ trách… Chỉ là năm này một số chi phí tiêu dùng chung cần xoay vòng một chút, em mới tới. Trước đây để lại không ít nợ nần, khó khăn cũng là tạm thời thôi, yên tâm đi, em có thể ứng phó được.
Lục Vi Dân không muốn phải giải thích gì thêm về vấn đề này.
Hà Khanh và Lôi Đạt sau cùng cũng đi rồi.
Lôi Đạt giao công việc quản lý hàng ngày của nhà máy xi măng Phong Châu cho Chân Kính Tài một cách rất thoải mái. Lấy lời của y mà nói, những việc kiểu quản lý này y chưa chắc có thể làm tốt được như Chân Kính Tài. Quyết sách mang tính chiến lược, phối hợp quan hệ, khai thông cửa ngõ cùng với đầu tư điều chỉnh vốn có lẽ mới là điểm mạnh của y, cho nên y không cần thiết phải khoe chỗ yếu của mình.
Thời gian Hà Khanh ở trong nước càng lúc càng ngắn. Lần này y trước tiên phải đi Hồng Kông, sau đó mới về Xương Châu, hai người đã hẹn sau khi Hà Khanh về Xương Châu, phải ngồi lại cùng nhau, tán gẫu. Thấy dáng vẻ này thì thời gian một năm Hà Khanh ở Nga và Ukraine rất có thu hoạch.
Với Hà Khanh, Lục Vi Dân vẫn có chút tò mò hoặc nói nghi ngờ. Hắn cảm thấy Hà Khanh không đơn thuần giống như thương nhân mậu dịch quốc tế đơn giản vậy đâu, nhưng anh muốn nói cụ thể ở chỗ nào khiến người ta sinh nghi, Lục Vi Dân cũng nói không nên lời.
Theo cách nói của chính Hà Khanh, y bị tòa soạn báo khai trừ, sau đó tự động rời khỏi Đảng, cuối cùng ở lại Liên Xô, làm việc buôn bán, nhất là máy móc hạng nặng của Liên Xô, có kim loại màu cùng với vật liệu thép đặc thù, mà từ trong nước thì đem đi các loại sản phẩm công nghiệp nhẹ.
Hiện tại Liên Xô đã chính thức giải thể, công việc chủ yếu của Hà Khanh đặt ở Ukraine và Nga cùng với khu vực Trung Á, nhất là Ukraine.
Tuy Hà Khanh nói rất đơn giản, nhưng Lục Vi Dân vẫn nghe ra được một số đầu mối. Nhất là Hà Khanh cảm thấy rất hứng thú đối với một số đề xuất của mình, tỷ như trước mắt cục diện của nước Nga hỗn loạn, nên làm thế nào để mở rộng mạng lưới quan hệ, từ đó thu hoạch sẽ càng lớn hơn nữa. Đối phương chẳng những cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng đã bắt đầu triển khai hành động. Điều này đã vượt ngoài sức của một thương nhân mậu dịch bình thường thực hiện.
Chẳng qua hiện giờ Lục Vi Dân cũng chỉ tò mò mà thôi. Hắn cũng không có nhiều sức lực đâu mà nghĩ cái khác, việc bó buộc bản thân hắn còn rất nhiều, việc nào cũng cần hắn bỏ công sức nổ lực thúc đẩy. Ví dụ như di dời khu chợ nông sản của thị trấn Oa Cố.
Đang lúc Lục Vi Dân đi từ văn phòng Mạnh Dư Giang đi ra, hắn không biết Tề Nguyên Tuấn cũng đang đi vào phòng làm việc của Thích Bản Dự.
Mạnh Dư Giang nhắc nhở hắn trong lúc làm việc cần phải trưng cầu ý kiến của bộ máy, trao đổi nhiều, phối hợp nhiều, gặp việc quan trọng và công việc cần kiên nhẫn, cần suy xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.
Khi xuống lầu Lục Vi Dân có chút chần chừ, không biết mình có nên tới chỗ Lương Quốc Uy báo cáo một chút công việc. Tình hình việc của khu chợ chuyên dược liệu Đông y hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng vấn đề di dời xây dựng chợ nông sản ở thị trấn Oa Cố đang gặp phải trở ngại rất lớn. Trong vấn đề này quan điểm của hắn và Chủ tịch thị trấn Oa Cố Tề Nguyên Tuấn không nhất trí. Quan điểm của hai người ở Đảng ủy thị trấn Oa Cố cũng hình thành hai phái, một phái ủng hộ ý kiến Lục Vi Dân, mà phái còn lại thì phản đối.
Lục Vi Dân biết Mạnh Dư Giang chỉ nói đại khái chính là chỉ hạng mục công việc này. Bởi bất đồng quá lớn, Lục Vi Dân cũng đang suy nghĩ làm như thế nào để khỏa lấp bất đồng, thúc đẩy hạng mục công việc này.
Theo Lục Vi Dân, cách nghĩ của Tề Nguyên Tuấn cũng đã đại diện cho cách nghĩ của cán bộ chủ chốt thị trấn Oa Cố, không có gì đáng trách. Trong số những người ủng hộ ý kiến của mình, không ít thật ra là suy xét đến thân phận của Ủy viên thường vụ Huyện ủy và Bí thư Quận ủy của mình mới phụ họa theo ý kiến của mình.
Như thế nào để làm thông công tác tư tưởng của cán bộ mà đứng đầu là Tề Nguyên Tuấn, chính là vấn đề Lục Vi Dân đang suy xét. Không ngờ việc mình và Tề Nguyên Tuấn vốn dĩ thuần túy là bất đồng trong công việc không ngờ cũng bị người ta phóng đại, truyền đến Huyện ủy, hơn nữa còn có kiểu nghe nhầm thành ra đồn bậy, lại còn nói mình lấy thế đè người, không để ý đến thái độ của những cán bộ khác trong thị trấn, cưỡng ép bắt xúc tiến.
Lục Vi Dân không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề cưỡng ép bắt xúc tiến. Hắn tin với tình thế trước mắt, nếu mình thể hiện cho Tề Nguyên Tuấn thấy thái độ rõ ràng là hạng mục công việc này phải lập tức thúc đẩy, chỉ sợ Tề Nguyên Tuấn cân nhắc hơn thiệt cuối cùng đồng ý, nhưng e là tư tưởng nội tâm không thông.
Về phần nói người khác, càng nhiều là thấy ở cuộc họp Đảng ủy thị trấn Oa Cố Tề Nguyên Tuấn có gan nổi đáo nêu ý kiến bất đồng mà mình cũng không có biểu hiện gì khác, thậm chí vẫn có chút cổ vũ đề xuất ý kiến ý kiến khác, lúc này mới lần lượt tỏ rõ quan điểm. Nếu Tề Nguyên Tuấn dễ dàng rút lui, những người này lập tức sẽ ngừng công kích.
Xem ra Oa Cố hoàn toàn không phải đơn thuần là như vậy, bản thân vốn cho là chỉ cần mình đứng đắn, không tư lợi, trên công việc có thể đúng lý hợp tình mà xúc tiến, hiện tại xem ra nào có đơn giản như vậy. Gần như mỗi một hạng mục công việc đều dính dấp đến lợi ích của những tập thể khác nhau. Mà làm một người chủ trì, làm như thế nào để cân bằng những lợi ích này, khiến các tập thể đều có thể tiếp nhận, đây mới thể hiện được năng lực, cũng là mấu chốt.
Mạnh Dư Giang nhắc nhở mình cũng có nghĩa là y ở Huyện ủy biết mình và Tề Nguyên Tuấn có quan điểm khác nhau, cũng hàm ý rằng trong các lãnh đạo khác trong huyện có thể cũng đã biết điểm này. Có quan điểm khác biệt với Tề Nguyên Tuấn, Lục Vi Dân tự tin có thể giải quyết, nhưng nếu bị người lợi dụng làm to ra, có lẽ sẽ bị biến chất.
Có một số việc không thể không phòng.
Đã tới cửa tòa nhà Huyện ủy Lục Vi Dân quyết định tạm thời qua đêm tại đây, đợi đến khi Lương Quốc Uy đi họp ở địa khu về, báo cáo một chút công việc sắp tới với ông ta. Tuy mười ngày trước hắn vừa mới báo cáo công việc với Lương Quốc Uy, nhưng chỉ báo điểm tốt, không có chỗ xấu.
Đến bên xe của mình, Lục Vi Dân bảo Tiền Chính Bân về quận trước, tối nay mình sẽ qua đêm trong huyện.
- Bí thư Lục, hình như là Chủ tịch thị trấn Tề cũng đang ở trong huyện.
Tiền Chính Bân nhìn dường như nói một câu rất tùy hứng.
- Tôi nhìn thấy trên thị trấn vào muộn một chút so với chúng ta, lúc tôi quay đầu, họ vừa đúng lúc tiến vào, lúc ấy ngài vừa mới đi vào.
- Hả?
Lục Vi Dân có một chút sững sờ, gật đầu.
- Tôi biết rồi, cậu về trước đi, chiều mai tới đón tôi là được rồi.
Tiền Chính Bân là một nhân vật tương đối thông minh, sự hiểu biết và linh tính đều rất cao. Làm tài xế, nhất là khi đi theo lãnh đạo, ít nhiều sẽ thấy được những điều mà một số người ngoài không thấy được. Loại biến đổi ngầm từng bước này cũng sẽ cũng tạo thành ảnh hưởng đối với quan niệm nhân sinh của họ, cần phải xem loại người này như thế nào. Dùng tốt thì sẽ là rất có ích, dùng không được tốt cũng có khả năng đi vào đường xấu, trước mắt mà xem, biểu hiện của Tiền Chính Bân là tạm được!