Bến tàu chuyên dụng của nhà máy xi măng Phong Châu ở trên sông Phong Giang vẫn chưa xây xong, tuy nhiên với nhu cầu của nhà máy xi măng trước mắt mà nói, cơ bản đã có thể đáp ứng được. Thuyền hàng bán lẻ dưới ba trăm tấn đều có thể bỏ neo ở trên bến tàu này, nhất là than đá đến từ phía Bắc của địa khu Lê Dương càng được thông qua đường biển liên tục không ngừng vận chuyển đến nhà máy. Điều này một phần rất lớn là được lợi nhờ vào ý kiến đề xuất lúc trước của Lục Vi Dân, vì thế trong lòng Lôi Đạt cũng khá là cảm kích Lục Vi Dân.
Sự thay đổi thân phận, địa vị của Lục Vi Dân càng làm sâu sắc hơn cách nhìn của Hà Khanh và Lôi Đạt. Đó chính là kẻ này tuyệt đối không phải vật trong ao, sau này chắc chắn có ngày thành công rực rỡ. Nhất là khi Lục Vi Dân khéo léo chối từ con đường vốn dĩ có thể đi theo Hạ Lực Hành đến Tỉnh ủy, tiền đồ vô cùng rực rỡ, mà chủ động yêu cầu xuống huyện. Cách làm này trong mắt nhiều người là không có cách nào lý giải được, nhưng đối với Hà Khanh và Lôi Đạt mà nói, lại cảm thấy hành động này của Lục Vi Dân tất có ý tưởng càng sâu xa hơn. Do vậy đối với hành động này của Lục Vi Dân, họ đều bày tỏ sự ủng hộ.
Họ đều gọi điện thoại riêng cho Lục Vi dân, tỏ ý là chỉ cần Lục Vi Dân có cần gì, chỉ cần họ làm được, thì cứ nói.
- Vi Dân, bản kế hoạch này là tự tay cậu làm sao?
Sau khi Hà Khanh xem xong bản kế hoạch này, đặt qua một bên.
- Thế nào, anh Khanh cảm thấy không được à?
Lục Vi Dân cười hỏi. Hắn quan sát từ biểu cảm trên gương mặt của Hà Khanh, cảm thấy đối phương hình như không mấy hứng thú đối với việc này.
- Cũng không phải, chỉ cảm thấy để làm một khu chợ chuyên về dược liệu Đông y này tốt nhất vẫn phải cần một người có kinh nghiêm ở phương diện này tới làm, không phải chỉ đầu tư xây dựng đơn giản như vậy. Chắc chắn tìm được người bỏ mấy triệu tệ đầu tư vào xây dựng khu chợ này, nói khó nghe hơn một chút, anh Khanh cậu cũng phải rút ra khoản tiền này. Mấu chốt là tôi cảm thấy cậu thật lòng muốn vận hành khu chợ này, muốn để cho nó vận hành theo chiều hướng tốt, để kéo theo phát triển ngành nghề gieo trồng dược liệu ở khu vực này thì không đơn giản như vậy.
Lời nói Hà Khanh đánh trúng vào điểm mấu chốt.
Lục Vi Dân trong lòng ngầm thán phục tay già đời đúng là tay già đời, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ảo diệu trong đó.
Xây chợ thì dễ, muốn để khu chợ đi vào quỹ đạo phát triển tốt, tiến lên mà càng làm càng tốt. Nói cách khác là muốn dùng hoạt động buôn bán thuần túy để thực hiện mục đích này, mà không phải vì tình cảm riêng tư mà đầu tư làm chuyện này, đây mới là điều Lục Vi Dân cần.
- Ừ, anh Khanh coi như đã nói đúng ý em rồi, em cũng không giấu anh Khanh và anh Đạt. Vốn dĩ em có thể ở huyện làm chức vị khá an nhàn như Trưởng ban Tuyên giáo, nhưng em cảm thấy mình trẻ tuổi, vẫn phải rèn luyện ở cấp cơ sở, làm chút việc thực sự vì quần chúng, làm chút gì để cải thiện cuộc sống nhân dân địa phương. Như vậy mới thấy không uổng công em lưu lại đây, cho nên em mới quyết định xuống nơi này.
Lục Vi Dân cười khổ, vừa rót đầy chén trà đưa cho Hà Khanh:
- Nhưng hiện thực thì tàn khốc, khiến mong mỏi trước đây của em đều tan biến. Tình hình Oa Cố vừa rồi em đều đã giới thiệu qua với hai người. Muốn nói tài nguyên không có, cơ sở hạ tầng lạc hậu, công nghiệp không có, có lẽ điểm sáng duy nhất là điều kiện giao thông và truyền thống gieo trồng dược liệu. Em suy nghĩ hồi lâu, Oa Cố muốn thoát khỏi cục diện lạc hậu, nghèo khổ trước mắt, dân chúng muốn tìm được con đường tăng thu nhập, cũng vẫn chỉ có thể nghĩ ra được cách này.
- Cho nên cậu định lừa anh Khanh và anh Đạt làm người tiêu tiền như nước này sao?
Lôi Đạt cũng đã xem xong bản kế hoạch, cười trêu ghẹo.
- Giống như anh Khanh cậu nói. Mấy triệu, anh Khanh và anh Đạt cậu cũng có thể bỏ ra, nhưng thứ nhất, nếu đơn thuần vì giúp cậu bỏ ra số tiền đó mà chẳng để làm gì, chỉ sợ không phải mong muốn của cậu. Thứ hai, cách nghĩ chủ quan của cậu là cần giúp đỡ người dân địa phương nơi này làm giàu tăng thu nhập, đây là một việc có tính trường kỳ, càng không phải chỉ bỏ ra mấy triệu thì vấn đề có thể giải quyết được. Như anh Khanh đã nói, đây là một việc làm tương đối về chuyên ngành, anh Khanh và anh Đạt cậu đều không có kinh nghiệm ở phương diện này, chơi không được rồi.
- Anh Khanh, anh Đạt, chữ “lừa” này dùng đối với em có hơi quá chăng? Đầu tiên, em không nói bắt các anh tới đầu tư, em chỉ nói các anh có kiến thức rộng rãi, giúp em xem xem. Thứ hai, các anh lại có nhiều bạn, nhân duyên rộng lớn, một thằng nhà quê như em sao so được với các anh. Cho nên mới muốn nhờ các anh giúp đáp cầu dắt mối, xem xem có thể tìm được, chọn trúng người có ý đối với điều kiện ưu thế của Oa Cố chúng em. Đó hoàn toàn là do các anh quyết định.
Lục Vi Dân vui tươi hớn hở chép miệng, suy nghĩ xem nên nói thế nào.
- Em tán đồng với những gì các anh nói, việc này phải người trong ngành tới làm, người có kinh nghiệm trong phương diện này tới làm. Đương nhiên em cũng không phản đối nếu chẳng may anh Khanh ca và anh Đạt thật sự cảm thấy hứng thú, bằng lòng đầu tư, đó là chuyện khác.
- Được rồi, nghe lời nói của tiểu tử này, còn nói không lừa dối chúng ta. Đây không phải là thay đổi cách nói làm chúng ta mắc câu sao.
Lôi Đạt cười ha hả, liếc nhìn Hà Khanh.
- Nói sao đây?
- Vi Dân, việc này theo như cậu nói, cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nhưng Oa Cố này muốn hấp dẫn người ngoài đến đầu tư làm một khu chợ chuyên dược liệu Đông y, công tác cần phải làm vẫn còn quá nhiều. Tôi xem trong bản kế hoạch cậu cũng đã đưa ra, ngược lại là có thể làm tuyên truyền trước, để gây được sức chú ý, thuận tiện làm công tác của giai đoạn tiền kỳ, như vậy mới có thể nói được là thu hút đầu tư. Như vậy đi, tôi cũng có một vài người bạn, Lôi Đạt cũng vậy, coi như những người bạn đó của chúng tôi không làm ngành này, phỏng chừng cũng có thể tìm được những người bạn của họ quen thuộc hoặc cảm thấy hứng thú về phương diện này.
Hà Khanh trầm ngâm nói.
- Còn về chuyện nói đầu tư hay không đầu tư, lại là chuyện khác. Nếu thật sự đáng đầu tư, cũng không có vấn đề gì, nhưng tiền đề là phải có người chuyên môn đến quy hoạch vận hành. Tôi và Lôi Đạt đều không hiểu chút gì về ngành này, không chắc chắn thì không làm, đây là quy tắc.
- Anh Khanh, lời này của anh có lý, em chính là chờ lời nói này của anh.
Lục Vi Dân mỉm cười gật đầu.
- Em thật ra cũng chính là muốn nhờ quan hệ của anh và anh Đạt, giới thiệu một chút cái tạm gọi là kế hoạch hạng mục này, tạo thanh thế cũng tốt, rao bừa cũng được. Nếu thật sự có người đối với phương diện này có hứng thú, cá nhân em đã cảm thấy cũng rất có giá trị. Mấu chốt ở vấn đề tài chính và công ty chuyên ngành, trong bản kế hoạch cũng đã viết, Oa Cố chúng em có truyền thống trong ngành mua bán dược liệu Đông y, hiện không ít người Oa Cố đi ra bên ngoài làm ăn bằng ngành này. Chúng em cũng đang liên hệ kinh tế với những người này, hy vọng họ có thể cảm thấy hứng thú đối với khu chợ này. Đây cũng là ưu thế lớn, điểm này còn cần nhờ anh Khanh và anh Đạt khi giúp đỡ giới thiệu có thể nhấn mạnh. Em cảm thấy nếu nhà đầu tư thật sự thấy hứng thú, sẽ phải xem trọng điểm này!
Trong ánh mắt của Hà Khanh tràn đầy sự thích thú, ngược lại trên gương mặt Lôi Đạt lại có chút tiếc nuối.
- Vi Dân, thật không biết trong lòng cậu nghĩ sao. Theo chính trị thì cũng được, cùng Hạ Lực Hành đến tỉnh, chẳng hơn là cậu đến góc xó này nhiều lần? Cậu nói cậu cần mài giũa rèn luyện, nhưng nán lại ở cấp trên này vài năm, tìm kiếm một vị trí thích hợp hơn rồi lại xuống không thích hợp hơn sao?
- Vi Dân, đừng nghe anh Đạt của cậu nói. Tôi tán đồng quan điểm của cậu, phải thừa cơ hội lúc còn trẻ xuống cơ sở rèn luyện, hiểu rõ, tiếp thu tường tận một chút công tác cấp cơ bản nhất, sẽ rất có ích đối với sự phát triển sau này của cậu. Tựa như cậu nói, chỉ có cấp bậc đến xã, thị trấn này để mài giũa, rồi đến cấp huyện, thành phố thì mới có thể biết được công tác phía dưới khó cụ thể ra sao.
Hà Khanh lắc đầu, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt cũng tán thành.
- Có một số người mục đích xuống cấp dưới chính là lấy tiếng, loại người đó tôi thấy khinh thường. Cách nghĩ của Vi Dân rất tốt, đã vào cửa này rồi, vậy phải cân nhắc thấu đáo, rốt cuộc nên làm những gì? Là chỉ vì tăng thêm thành tích chính trị cho mình, hay là thật sự vì người dân mà làm chút việc, để cho cuộc sống của họ được cải thiện. Tôi cảm thấy Vi Dân làm như vậy là tốt nhất, xem như có cơ hội để kết hợp với nhau.
- Anh Khanh, anh quá đề cao em rồi, suy nghĩ của em không cao như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là em cảm thấy đã xuống đây công tác, phải không làm bà con và vùng đất nơi đây thất vọng. Nếu không anh cần gì phải tới vị trí này mà ngồi không ăn bám? Việc thực tế anh làm được, người dân thấy được nhớ rõ, trong lòng anh cũng có một cảm giác thỏa mãn. Đây cũng là một nhu cầu của con người, nhu cầu được tôn trọng và công nhận, cũng là nhu cầu em muốn thực hiện.
Lục Vi Dân đáp.