Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy Từ Hiểu Xuân và ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trương Lập Bản, Trưởng phòng Công an huyện Đường Cái Minh đem một đám người chạy tới vừa vặn nghe được phần kết bài phát biểu của Lục Vi Dân.
Người dân trong thôn đang lục tục ra về. Còn lại vài người đứng đầu và cán bộ trong thôn cùng cán bộ trong xã, còn đang tranh chấp không ngớt về mảnh đất cuối cùng là của thôn Thuỷ Ngưỡng, xã Bắc Phong, hay là thôn Hoàng Hà, xã Song Phượng, nhưng vấn đề tranh cãi này cũng chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường .
Thấy tình hình như vậy, Từ Hiểu Xuân và Trương Lập Bản cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng ở trong lòng xuống.
Hơn một trăm người tụ tập gây rối, nếu không khống chế được, sẽ trở thành một sự kiện trọng đại, xử lý không tốt sẽ trở thành một sự kiện chính trị giống như sự kiện kiwi ở Hoài Sơn.
Đây cũng là chuyện lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Đàm. Trước kia tuy rằng do thu thuế nông nghiệp và khoản thu hồi đã từng xảy ra vấn đề như vậy, nhưng quy mô thì còn xa, mới lớn đến như vậy. Bình thường cũng là cán bộ của xã, cán bộ của thị trấn ra mặt thì đã có thể xử lý êm đẹp. Loại chuyện này lại liên quan đến khu kinh tế mới và hai xã, hơn nữa sự việc suýt nữa còn lên tới tỉnh như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên.
Sự kiện kiwi ở Hoài Sơn làm cho Bí thư Huyện ủy Hoài Sơn bị chuyển đi nơi khác. Chủ tịch huyện cho phòng Hành chính chịu trách nhiệm trực tiếp. Một gã Phó chủ tịch huyện và Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật đều cùng lúc bị cách chức, một số lớn cán bộ đều đã bị Đảng kỷ luật xử lý theo luật hành chính.
Tân Lễ Nguyên vốn là Bí thư Huyện ủy Hoài Sơn cũng là Bí thư huyện ủy nhiều năm kinh nghiệm, vốn cũng là nhân vật có sức mạnh ngang bằng với vị trí lãnh đạo ở địa khu Phong Châu. Sau khi trải qua chuyện này đã làm con đường danh vọng của ông ta lập tức u ám không thấy ánh sáng. Bây giờ cũng đúng là thời kì quan trọng đối với An Đức Kiện. Nếu bây giờ có ai đó gây trở ngại thì khác nào ông trời cũng muốn kéo tôi xuống nước
An Đức Kiện, Thẩm Tử Liệt và Tào Cương tại Địa ủy mở hội nghị về công tác kinh tế. Tần Hải Cơ không ở trong huyện, cũng không biết đã đi đâu. Từ Hiểu Xuân sau khi nhận được điện thoại, một mặt báo cáo với Địa ủy, sai người thông báo với An Đức Kiện lúc đó còn đang họp tại Địa ủy, một mặt cuống cả lên gọi Trương Lập Bản và Đường Cái Minh cùng tới.
Tuyến đường chính phía Bắc tiếp giáp với đường lên tỉnh, một khi quần chúng ở nơi nào nổi dậy vây kín, có khả năng sẽ làm gián đoạn con đường lên tỉnh, vô cùng có khả năng sẽ phải trình báo với tỉnh, đến lúc đó hậu quả thật sự sẽ vô cùng to lớn. Mà nghe nói Cao Nguyên bị người ta đánh bị thương đến mức không đi lại được, nhưng lại không biết tình huống cụ thể thế nào, Từ Hiểu Xuân đã gấp đến độ sùi bọt mép.
Khi Từ Hiểu Xuân chạy tới hiện trường thì vừa lúc nghe được phần kết bài phát biểu của Lục Vi Dân.
Người dân sau hai giờ đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời đã mệt mỏi đến nỗi không đứng dậy nổi. Hơn nữa sau khi nghe Lục Vi Dân và hai cán bộ xã cùng cam đoan ngày mai khẳng định sẽ tới thôn, mới khiến người dân ở thôn Hoàng Hà xã Song Phượng, đang đứng xem náo nhiệt dần dần rời khỏi.
Bọn họ vốn nghĩ người ở thôn Thủy Ngưỡng náo loạn một chút không chừng có một vài ưu đãi, nếu có, bọn họ cũng có thể cùng hưởng lợi ích, nếu không cũng không có tổn thất gì. Thấy Ban lãnh đạo quản lý đáp ứng ngày mai xuống thôn nghe ý kiến của người dân để tìm cách giải quyết vấn đề, liền cảm thấy thỏa mãn, lại được cán bộ hai xã khuyên về, mọi người cũng dần dần bắt đầu rời đi.
Nhìn thấy người bên xã Song Phượng rời đi, người dân bên thôn Thủy Ngưỡng cũng tự cảm thấy “thế đơn lực mỏng”, nhất là nhìn thấy có mấy người trước đó đã đi mất, hơn nữa Lục Vi Dân và Thường Xuân lại chủ động tìm được trong đó vài người đứng đầu hàn huyên vài câu, cam đoan đúng tám rưỡi sáng ngày mai Ban quản lý sẽ tới thôn, bọn Đồng Lập Trụ cũng thay nhau đi lại chào hỏi, cán bộ nông thôn lại khuyên thêm lần nữa, cuối cùng họ cũng từ từ rời đi.
Thật ra Lục Vi Dân đã sớm nhìn thấy Từ Hiểu Xuân và Trương Lập Bản đi đến, nhưng lúc đó đúng vào thời khắc quan trọng, dân chúng và Ban quản lý đang giằng co, chỉ cần sống qua thời khắc kia, dân chúng tiếp nhận quan điểm cũng như mục đích của mình rồi, cơn sóng gió này có thể bình ổn, về phần mọi việc sau này, chỉ cần Ban quản lý chủ động đi xuống thăm hỏi tìm cách khắc phục, sẽ không thể lại tái diễn cơn sóng gió giống như hôm nay nữa.
Lục Vi Dân rất hiểu, đối với loại chuyện này, chỉ cần có người của chính quyền chủ động xuống phía dưới thăm hỏi tìm cách khắc phục, cho dù là nhất thời chưa xử lý được cho tốt, nhưng nếu dân chúng cảm thấy anh thật lòng thật dạ đến giải quyết, bình thường bọn họ cũng sẽ không cực đoan đến mức hoàn toàn chẳng quan tâm đến anh. Đừng chờ tới khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, mới xử lý, nếu không coi trọng phương thức phương pháp sẽ tạo thành sự kiện mang tính quần thể.
Đương nhiên Lục Vi Dân cũng từng gặp phải vài quyền lợi vướng mắc như vậy, quá vướng mắc quá mức phức tạp, bất kể làm thế nào cũng không thể giải quyết tốt, ví dụ, lợi ích bản thân lại liên quan tới đến rất nhiều người, thậm chí trong đó có người dụng tâm kín đáo nhằm đạt được những quyền lợi phi pháp, tự nhiên sẽ không hình thành nhóm như lúc này.
Chuyện hôm nay rõ ràng có người ngầm xúi giục bên trong, nhưng với lý do không tốt, những người đó cũng không dây dưa quá sâu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bình ổn như thế.
- Lão Từ, thằng nhóc Lục Vi Dân này cũng không tồi, không ngờ trong trường hợp như vậy hắn cũng có thể nắm được, tôi vì hắn mà đổ mồ hôi!
Trương Lập Bản nhìn thấy Lục Vi Dân từ bên rối loạn kia bước nhanh về phía này, khen không dứt miệng:
- Nghe nói trước đây cậu từng được Chủ tịch huyện Thẩm chọn làm thư ký? Ánh mắt Chủ tịch huyện Thẩm thật tinh tường nhỉ, chọn người nào chuẩn người ấy!
- Không, anh ta tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam, lúc còn học đại học làm cán bộ đoàn ủy, lại là đảng viên. Lúc mới gặp tôi đã cảm thấy không tệ rồi, mới bố trí cho anh ta làm thư ký của Chủ tịch huyện Thẩm.
Trong lòng Từ Hiểu Xuân làm sao không cảm thấy có chút rung động.
Nếu nói Lục Vi Dân đem kiwi của huyện đi bán là nhờ vào may mắn mới nổi chút danh thanh, nhưng hai tháng nay đối với việc thu hút đầu tư lại tạo ra rất nhiều thành tích, cũng chỉ có thể chứng minh rằng người nào đó thực sự cũng có chút năng lực. Giống như trường hợp ngày hôm nay, một người mới hai mươi tuổi, thời gian công tác chưa đến một năm, có thể dưới ánh mặt trời gay gắt, trấn an được một đám dân làng đang xúc động, khống chế được tình hình, không gây ra đại loạn. Cái dũng khí, can đảm, tài ăn nói, tâm tư, trình độ như vậy, chính là điểm quan trọng nhất đối với một con người.
Trước kia, Từ Hiểu Xuân đối với việc Thẩm Tử Liệt đề cử Lục Vi Dân đảm nhiệm chức Trợ lý chủ nhiệm Ban quản lý còn rất phản đổi, chẳng qua thấy An Đức Kiện ủng hộ, anh ta cũng không tiện nói thêm điều gì. Nhưng hôm nay biểu hiện của Lục Vi Dân khiến anh ta thực sự mở rộng tầm mắt, khiến anh ta càng hiểu rõ hơn về con người Lục Vi Dân.
- Ha ha, kết thúc cũng không tồi, đủ để cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.
Trương Lập Bản chậc chậc tán thưởng không ngừng,
- Nếu hắn không phải là người do Chủ tịch huyện Thẩm trọng dụng, tôi còn định kéo hắn vào Ủy ban Chính trị Pháp luật của tôi chứ.
- Sợ là không tới phiên anh, thằng nhóc này thu hút đầu tư cũng rất tốt. Tôi thấy nhiều lắm một năm rưỡi nữa, hắn sẽ ngồi vững trên chiếc ghế Phó chủ nhiệm khu kinh tế mới.
Quan hệ giữa Từ Hiểu Xuân và Trương Lập Bản không tồi, quan hệ của hai người và An Đức Kiện cũng rất chặt chẽ,
- Bí thư An lúc này sợ là trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách gì liên lạc.
Tại địa khu, An Đức Kiện sau khi báo cáo qua với Thượng Quyền Trí chủ trì hội nghị xong, liền bỏ lại Thẩm Tử Liệt và Tào Cương vội vàng trở về, địa khu cũng rất coi trọng, yêu cầu An Đức Kiện chạy về huyện xử trí cho thích đáng, quyết không thể để cho sự việc phát triển thêm nữa, cũng muốn yêu cầu bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lại nếu sự việc phát sinh ra tình huống nghiêm trọng, đề phòng xuất hiện cục diện không thể cứu hồi.
Chiếc Santana từ quốc lộ Phong Nam chạy với vận tốc 90 km/h, đây là tốc độ tối đa có thể đi trên quốc lộ, nhưng An Đức Kiện vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Ông ta cũng không giục lái xe, nhưng lại gần như không kìm nổi ý muốn giục lái xe cố đi thật nhanh.
Tần Hải Cơ không ở huyện, cũng không thể liên hệ, An Đức Kiện cũng mơ hồ biết đối phương đi đâu.
Vợ của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy Khương Định Quốc bị ốm phải nằm viện, hôm qua vừa mới làm phẩu thuật, hôm nay người tới tỉnh thành thăm cũng không phải ít. Ngày hôm qua Tần Hải Cơ đã xin phép nói có chút việc phải xử lý, một số việc trong lòng tất cả mọi người đều hiểu nhưng không nói ra, cho nên An Đức Kiện cũng sẽ đồng ý, không ngờ hôm nay trùng hợp xảy ra chuyện này.
Trong lòng An Đức Kiện cũng không chắc Từ Hiểu Xuân và Trương Lập Bản có thể khống chế được cục diện hay không? Không biết tình hình hiện tại ra sao? Mã Thông Tài đang học tập ở trường Đảng, An Đức Kiện cũng nhờ người đi thông báo cho Mã Thông Tài phải lập tức chạy về huyện. Anh ta cũng không chờ được, vội vàng trở về.
Đợi đến khi An Đức Kiện hấp tấp chạy về đến huyện, đi thẳng đến khu kinh tế mới, mới phát hiện mọi việc dường như đã sớm tan thành mây khói.
- Xử lý rất khá!
Sau khi nghe Lục Vi Dân báo cáo xong, An Đức Kiện tương đối hài lòng. Lúc còn đang trên đường trở về Huyện ủy, ông ta đã thoáng nghe Từ Hiểu Xuân và Trương Lập Bản nói về tình hình lúc trước. Dưới tình huống như vậy, lại có thể nhanh nhẹn gọn gàng khống chế được vấn đề, điều này làm cho ông cảm thấy rất bất ngờ, cũng có chút cao hứng:
- Nên tản không nên tụ, nên giải không nên kết, nên thuận không nên kích, phòng ngừa việc nhỏ hóa lớn, việc lớn bị bùng nổ. Lời này nói rất hay. Vi Dân, chuyện này Ban quản lý đã xử lý thoả đáng, tôi cảm thấy rất vui mừng. Điều này chứng minh bộ máy Ban quản lý chúng ta có sức chiến đấu, có thể đánh trận đánh ác liệt!
- Bí thư An quá khen rồi, vốn sự việc cũng không lớn, còn phải dựa vào toàn bộ cán bộ thôn xã của hai xã Song Phượng và Bắc Phong cùng nhau cố gắng mới làm cho sự tình có thể ổn định bình ổn như vậy. Đương nhiên còn có Chủ nhiệm Từ và Bí thư Trương ở phía sau giúp đỡ Ban quản lý chúng tôi, chúng tôi mới có được sức mạnh để làm được điều đó. Tôi suy nghĩ vấn đề còn tồn tại, trước sau gì cũng phải giải quyết. Sức khỏe của Chủ nhiệm Cao chỉ sợ trong thời gian ngắn còn chưa thể khôi phục được. Cho nên, tôi tính ngày mai cùng đồng chí Ban quy hoạch xây dựng đến thôn Thủy Ngưỡng và thôn Hoàng Hà nói chuyện, cố gắng để người dân ở địa phương hiểu được ý nghĩa và ý đồ thực sự của chuyện này.
Nghe An Đức Kiện khen ngợi, trong lòng Lục Vi Dân mừng như điên, nhưng mặt ngoài lại cố ra vẻ đặc biệt khiêm tốn.
An Đức Kiện vẫn giữ thái độ ôn hoà đối với hắn, mặc dù bản thân ông ta đã bỏ phiếu tán thành hắn đảm nhiệm chức trợ lý Chủ nhiệm Ban quản lý, nhưng Lục Vi Dân cũng biết ông ta làm vậy chỉ vì nể mặt Thẩm Tử Liệt, ở sâu trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với mình, mặc dù khi tiêu thụ kiwi và thu hút đầu tư tạo ra một vài thành tích, nhưng cũng không thể thực sự khiến đối phương tán thành, mãi cho đến sau khi bản thân mình từ hội nghị thu hút đầu tư ở Xương Châu “cướp thịt từ trong miệng hổ” mới dần dần tán thành, nhưng lúc này đây thái độ của An Đức Kiện rõ ràng không giống với trước đây.
- Bí thư An, ngoài ra còn có một tình huống khác. Chúng ta nghi ngờ có khả năng vẫn có một vài người đang ngầm gây xích mích. Tôi cảm thấy người dân cũng giúp ích cho chúng ta không ít, nhưng nếu có phần tử xấu xa muốn thổi gió châm ngòi, đục nước béo cò , chúng ta cũng không thể dung túng, hơn nữa suy xét đến sự phát triển lâu dài của khu kinh tế mới sau này, cần đề phòng cẩn thận, kiên trì tìm ra kẻ cầm đầu, tóm lấy tận gốc.
- Phải, tôi đồng ý về điểm này, thấy cầu qua cầu, thấy đường đi đường, đối với dân chúng thì không thiếu dù một phân, nhưng nếu có người muốn ngấm ngầm gây ra vài chuyện tung tro thổi bụi, thật xin lỗi, một khi đã điều tra phải điều tra cho tốt. Lập Bản, lão Mã, chuyện này hai người phải chú ý. Cục công an phải phái những người giỏi giang đặc biệt điều tra, quyết không thể để bọn cặn bã này ở khu kinh tế mới gây ra trò trống gì!
An Đức Kiện giải quyết dứt khoát.