Tình huống thực ra cũng rất đơn giản. Đoạn cuối đường Bắc Can vượt qua một đoạn giao cắt giữa nghĩa địa và bãi đất bờ sông. Khu vực này thuộc về vùng đất giáp ranh giữa thôn Bắc Phong và Song Phượng. Quyền sở hữu vẫn chưa phân định rõ ràng.
Lúc trước đã liên hệ với thôn Đại Hà của xã Song Phượng. Nhưng Cao Nguyên cảm thấy không đề cập đến xã Bắc Phong bên đó thế nên trốn tránh khó nhọc. Đương nhiên hai tỉnh có suy nghĩ riêng của mình, trực tiếp sửa từ đoạn đó.
Hiện tại bên xã Bắc Phong xác nhận đoạn đường đó là của thôn Thủy Nhượng. Khu kinh tế mới không nói gì liền đã chiếm đất, lại còn san bằng vài nấm mồ, động đến phần mộ tổ tiên, phá hoại phong thủy. Có vài người dẫn đầu đã khiến cho sự việc nhanh chóng ầm ĩ.
Mà Cao Nguyên vốn là người quen ở trong cơ quan. Vốn là người làm về kiến thiết quy hoạch, không quen lắm với mảng công việc giải phóng mặt bằng. Ông ta cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người trong xã. Vì thế nên khi xử lý vấn đề này thì tỏ ra rất non nớt.
Hôm nay nhận được báo cáo của công ty xây dựng nói là thôn dân vây lấy công trường không cho xây dựng thì lập tức có chút tức giận. Hơn nữa vừa mới chủ trì công tác, chí khí cao. Sau khi đến nói vài câu không đúng thì liền đã cãi nhau với người dân trong thôn rồi.
Kết quả không biết là ai trong đám đông đã ném một hòn đá sắc vào ông ta, trúng ngay đầu. Ông ta lập tức máu chảy ròng ròng. Nhưng cũng may viên đá không lớn lắm nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi dùng giấy vệ sinh thấm lên thì đông máu luôn. Nhưng người dân trong thôn vì ông ta nói lời năng lỗ mãng nên vây lấy ông ta không cho đi khiến cho ông ta tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào mới có thể xử lý cho tốt đẹp. Cũng may Lục Vi Dân đến nhanh, nếu không thì chuyện này không biết kết cục sẽ đi đến đâu.
- Được rồi, tôi nghe mọi người nói một lúc, thì cũng đã hiểu ra vấn đề mà bà con muốn phản ánh rồi. Tôi tổng hợp lại như thế này. Xem còn chỗ nào thiếu sót không, bà con nghe nhé. Thứ nhất là nói về việc khu kinh tế mới sửa đường thì chiếm đất nông nghiệp của thôn Bắc Phong của bà con, nên yêu cầu bồi thường. Thứ hai là khu kinh tế mới sửa đường mà không xin phép gì đã đào xới mộ lên. Hình như có người nói là đó là phần mộ tổ tiên của họ, hại đến phong thủy, cần phải đền bù...
Lục Vi Dân tổng kết lại một cách rõ ràng đâu vào đấy lời nói của người dân, rồi lại hỏi người dân có điều gì cần bổ sung không. Thấy người dân không có điều gì cần bổ sung nữa thì mới chậm rãi nói:
- Vấn đề này rất dễ giải quyết. Tôi thấy xung quanh ngoài thôn Thủy Khảm xã Bắc Phong ra còn có thôn Đại Hà xã Song Phượng. Liên quan đến vấn đề mảnh đất này thuộc về ai thì có thể phân định ra được. Bên Bắc Phong nói là của Bắc Phong, vậy thử đưa chứng cứ ra. Bên Song Phượng nói là của Song Phượng thì cũng đưa chứng cứ ra. Phải dựa vào đó mà nói chứ. Mọi người còn có điều gì muốn phản ảnh, ngày mai tôi sẽ đến Ban quản lý thôn Thủy Khảm. Người đại diện cho thôn Thủy Khảm sẽ đến phản ánh với tôi. Buổi chiều tôi sẽ đến Ban quản lý thôn Đại Hà. Thôn Đại Hà cũng vậy, cử người đại diện ra.

- Không được đi. Phải giải quyết ngay hôm nay, ngay tại đây. Có trời mới biết mai anh có tới hay không?
- Mẹ nó, vừa nãy còn nói rất hay. Bây giờ đã thay đổi rồi. Lời nói của kẻ làm quan thật là thối tha!
- Không được. Không được đi. Ngày mai anh không đến thì chúng tôi giương mắt lên nhìn sao? Không được đi. Hôm nay phải ở đây đến tối.
- Không ăn cơm thì cùng không ăn. Mọi người cùng đói. Làm quan còn chịu được, bá tành bình dân chúng ta cũng chịu được.
Nghe thấy Lục Vi Dân nói như vậy, người dân lại ầm ĩ lên, tâm trạng quần chúng hăng lên. Có mấy người vẫy vẫy tay, dồn về phía trước muốn túm lấy Lục Vi Dân. Đám đông người dân cũng bắt đầu trào lên.
- Đánh cái thằng này đi, kẻ cướp cơm người khác không nói tiếng người!
- Đúng thế, vừa nãy lại còn nói ba hoa chích chòe nữa chứ. Lần này lại nói chuyện ma quỷ, mau lôi hắn ra xử hắn đi!
Nhìn thấy tình cảm của người dân hăng lên, có mấy người vừa nhìn đã biết đều là thanh niên chơi bời lêu lổng nhân cơ hội này gây ồn ào, đẩy người đằng trước lên trên.
Tô Yến Thanh tâm trạng căng thẳng vô cùng. Đặc biệt là khi nhìn thấy hai người dân mạnh khỏe bổ nhào vào bên cạnh Lục Vi Dân. Nhớ lại khuôn mặt be bét máu của Cao Nguyên vừa rồi, Tô Yến Thanh chỉ thấy lòng bàn tay mình lạnh như băng.

-Tôi sẽ đứng ở đây. Ai muốn đánh tôi thì cứ lên.
Lục Vi Dân nhếch miệng, thản nhiên bất động.
- Có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Không thì con của anh sẽ thảm. Tôi không tin thiên hạ của Đảng cộng sản, thì vài con bọ chó các anh có thể trở mình.
Tô Yến Thanh vừa tức vừa hận. Lục Vi Dân từ bao giờ lại nói được mấy lời như thế này? Không phải là cố ý khiến cho người ta càng đánh hắn hay sao? Nếu chẳng may đánh hắn thật thì biết làm sao?
Nhưng lý trí lại nói cho cô lúc này là lúc phải cứng rắn không lùi bước. Nếu không thế yếu đi thì chuyện về sau sẽ càng khó xử lý hơn. Cái cảm giác phức tạp đan xen này khiến cô khó chịu mà không nói ra được.
- Làm gì? Muốn làm gì? Có chuyện gì thì nói chuyện đó. Mọi người kiềm chế một chút đi.
Đồng Lập Trụ đột nhiên hét to lên. Đôi mắt chim ưng lại linh hoạt, sắc bén xẹt qua trước mặt đám đông người dân. Dường như muốn nhớ kỹ những kẻ gây huyên náo ồn ào nhất.
Lời nói của ông ta mang sát khí lạnh lùng mà công an có. Ông ta đã làm cảnh sát hình sự bao năm ở đội cảnh sát hình sự. Năm ngoái còn ở Bắc Phong xử một loạt vụ án hiếp dâm. Đi hết thôn này đến thôn khác, cũng đã từng ở lại thôn Thủy Khảm. Lăn lộn xã hội nhiều khiến hầu hết mọi người đều quen ông ta. Khi Đồng Lập Trụ vừa ra mặt thì đã có vài người nhân lúc người khác không chú ý liền lẻn về.

Thấy Đồng Lập Trụ trấn an được tình hình. Lục Vi Dân càng yên tâm hơn
- Ăn cơm ăn gạo, nói chuyện nói lý. Mọi người đừng có nghĩ tôi ở đây là dùng mánh khóe. Tôi có thể nói rõ với mọi người rằng, ngày mai nhất định tôi sẽ tới. Ban quản lý khu kinh tế mới chỉ cách chỗ này có hai, ba dặm. Chúng tôi vẫn phải ở đấy. Lẽ nào chúng tôi lại có thể dời Ban quản lý đi. Chạy trời không khỏi nắng. Ngày mai nếu như tôi không đến thì mọi người có thể trực tiếp đến Ban quản lý khu kinh tế mới bịt cửa vào!
Nghe thấy Lục Vi Dân nói đến đây thì cán bộ của hai xã cũng bắt đầu đi vào hiện trường để hòa giải. Thề lên thề xuống rằng ngày mai Lục Vi Dân chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó cán bộ trong xã cũng sẽ đi cùng. Cả hiện trường lại một trận huyên náo.
- Mọi người yên lặng một chút. Tôi vẫn còn điều muốn nói.
Lục Vi Dân không muốn giải tán như vậy. Muốn nói thì phải nói cho hết đã.
- Còn về nói đến việc có ai đó nói là đã động đến mộ phần tổ tiên. Tôi có thể nói rõ với mọi người rằng nghĩa địa này từ thời Dân Quốc thì chính là những nấm mồ chôn những người phạm nhân bị bắn chết. Hơn nữa theo tôi được biết thì theo phong thủy cũng là mảnh đất xấu tử huyệt. Làm gì có tổ tiên của ai được chôn ở đó cơ chứ? Trong huyện cũng có ghi chép rõ ràng, bắt đầu từ năm Đạo Quang triều Thanh thì đó chính là nơi chôn cất phạm nhân tử hình. Chưa từng có một nhà dân lương thiện nào lại xây mộ ở đây cả! Có một số người vì mấy lợi ích nhỏ mà thậm chí bán cả tổ tiên của mình. Không nói gì khác, dù là các anh có cầm được mấy đồng tiền thì các anh còn có mặt mũi nào để ở lại thôn của các anh không? Tôi nghĩ nếu các anh thực sự muốn làm như thế thì tổ tiên của các anh cũng sẽ sống dậy kéo các anh xuống!
Lục Vi Dân lời nói có chút độc ác này đã khiến rất nhiều người xấu hổ. Nhưng không ai nghĩ rằng Lục Vi Dân lại có thể điều tra về nghĩa địa này như thế. Hơn nữa hắn lại cũng biết rằng không có nhà nào lại chọn mảnh đất đó chôn cất xây dựng mộ phần.
Mồ hôi chảy từ trên lưng xuống. Lục Vi Dân chỉ cảm thấy mình như đang đứng trên miệng núi lửa, ánh mặt trời nắng như thiêu đốt lên tóc, mồ hôi rơi từ mí mắt xuống, mắt cũng có chút cay.
Những người xung quanh vẫn người này một câu, người khác một câu chửi rủa. Môi trường nóng bức hỗn loạn rất dễ khiến người ta mất kiểm soát tâm trạng. Càng là trong lúc đó thì càng phải giữ bình tĩnh. Đây là kinh nghiệm từ đời trước của Lục Vi Dân. Nói chuyện với người dân thì mình phải mạnh, phải dẻo, phải khéo hơn, và không sợ giằng co, như thế thì mới có thể đối phó được.


-Tôi vẫn là muốn nói câu nói đó. Nếu như thực sự đã chiếm vào đất thôn của mọi người thì số tiền Ban quản lý phải đền bù sẽ không ít. Ban quản lý sẽ còn phải đích thân mang tiền đến cho thôn của mọi người. Ngày hôm nay mọi người cản đường ngăn không cho đi, tìm chủ nhiệm Cao Nguyên để phản ánh vấn đề cũng là có nguyên nhân cả. Tuy nhiên người nào cầm đá ném chủ nhiệm Cao thì đó là vi phạm pháp luật! Cần phải truy cứu trách nhiệm! Tôi khuyên người dùng đá ném chủ nhiệm Cao thì dù là cố ý hay vô tình thì cũng hãy chủ động đến đồn công an của Ban quản lý để nói rõ, mong chủ nhiệm Cao thông cảm, bỏ qua. Nếu không thì...
Lục Vi Dân cũng không sợ người dân vây xung quanh vì đạo lý mình nói mà chửi rủa ồn ào. Đây hoàn toàn là biểu hiện của sự vô lý, không có chứng cứ trong lòng những người này. Đối với loại người này thì đừng nên quá kích thích đối phương nhưng cũng đừng để đối phương thích làm gì thì làm. Cần phải nắm lấy điểm yếu của đối phương. Phải nói rõ từng vấn đề một ra, dù là lời nói có hơi kịch liệt thì chỉ cần sự chấn động rõ ràng thì ngược lại có thể có lợi cho sự triển khai công tác về sau.
- Tôi còn muốn khuyên một số người. Đừng có nấp ở sau lưng để đẩy người dân trong thôn đứng lên xung phong. Mấy cái trò quỷ đó không giấu được ai đâu. Đồn trưởng Đồng làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm. Hiện tại đến khu kinh tế mới của chúng ta làm đồn trưởng. Những kẻ muốn dùng kinh nghiệm xã hội đó để chiếm lời, kiếm tiền phi pháp thì tôi nói cho mà biết các người hết đời rồi – chê mình sống lâu!
Những lời này nghe ra rất dễ kích thích đối phương. Nhưng Lục Vi Dân lại ném hòn đá đó sang việc khẳng định hành vi cá nhân. Những người khác sẽ không vì chuyện này mà túm chặt không buông. Họ càng chú ý hơn đến cái đề cập đến lợi ích thiết thân của họ.
- Có một số người đừng có mắc lừa người khác, cho rằng cho người ta cho một chút lợi ích, bảo anh đi tiên phong, xuất đầu lộ diện, còn y thì nấp ở đằng sau là quân sư sau màn, quạt phe phẩy. Nói cho anh biết, chỉ cần làm chuyện trái với kỷ cương pháp luật thì chạy đâu cũng không thoát!
Ánh mắt Lục Vi Dân sáng như đuốc, như ra đa tìm kiếm trong đám đông. Đồng Lập Trụ và mấy cảnh sát mặc thường phục nữa cũng nhìn vào trong đám đông như đang tìm kiếm gì vậy. Ánh mắt nhìn vào ai thì người đó liền trở nên mất tự nhiên. Tính sổ sau thu là việc giỏi nhất của Đảng cộng sản. Nghĩ đến đây, rất nhiều người trong lòng đều bắt đầu như đánh trống.
- Có một số điều tôi không muốn nói rõ ra. Mọi người ở đây đều hiểu.Việc của mình thì mình suy tính một chút, hợp tình hợp lý thì sẽ chẳng có ai o ép gì mình. Nhưng nếu như cảm thấy ăn cây nào rào cây ấy, dựa vào khu kinh tế mới này để phát tài thì tôi nói cho mọi người. Như thế là đã sai lại càng sai... Một câu nói thôi, yêu cầu hợp lý thì tuyệt đối sẽ thỏa mãn theo mọi người, và sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Đảng cộng sản từ xưa đến nay đều không bao giờ ỳ nợ, nhưng những người muốn đục nước béo cò thì tôi nói cho mà biết. Cục công an không phải là ăn chay đâu. Cửa phòng giam luôn không đóng, muốn vào thì dễ lắm, bản thân phải tự hiểu rõ điều đó.