- Quyền sở hữu?
Tào Dương đương nhiên cũng không phải loại người không hiểu ý.
- Tiểu Lục, tư tưởng của cậu rất cấp tiến đấy nhỉ.
- Không, không, anh Dương. Tôi không phải là mang quan điểm như anh nghĩ đâu. Chà, nói thế nào nhỉ. Trong cuốn “Kinh tế dân chủ luận” của ông Tưởng Nhất Vi, có những phần tôi tán thành. Nhưng ông ấy có phần hơi phiến diện khi nhìn nhận toàn bộ vấn đề, hay chính là đã đơn giản hóa nó quá mức. Trên thực tế mức độ phức tạp của vấn đề kinh tế nước ta không phải là một hình thức nào đó có thể giải thích cặn kẽ, cũng không phải một phương thức là có thẻ giải quyết triệt để. Đa nguyên hóa, kinh tế nhiều thành phần, có lẽ có thể tạm bao quát.
Lục Vi Dân nghĩ một lát rồi mới nói:
- Đương nhiên quan điểm này chẳng qua chỉ là cái nhìn nông cạn của tôi.
- Đa nguyên hóa, kinh tế nhiều thành phần?
Lưu Bân hơi nhíu mày, dường như là đang cân nhắc kỹ những lời này của Lục Vi Dân. Y trầm ngâm một lát, lắc đầu, rồi lại nhè nhẹ gật đầu, hình như có phần hiểu được hai từ mà Lục Vi Dân vừa nói.
- Đối với một xã hội từ gần như là nửa phong kiến nửa thuộc địa trực tiếp bước vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội, vốn dĩ đã không hoàn thiện. Trong thời gian đó lại gặp phải thử thách lớn của thời kỳ đặc thù. Xã hội này dù là từ rất nhiều phương diện như tư tưởng, pháp trị và cả hệ thống kinh tế và cơ sở vật chất đều gặp phải sự phá hoại từ trước đến nay chưa từng có. Trong tình cảnh này, cá nhân tôi cho rằng tiền đề của bất kỳ hình thức nào không vi phạm pháp luật, chỉ cần có lợi cho việc phát triển kinh tế, cải thiện mức sống của người dân thì dù chính sách có quy định hay không, hoặc là vi phạm chính sách, đều nên được phép thử nghiệm.
Nói những lời này Lục Vi Dân cũng là cân nhắc từng câu từng chữ. Lưu Bân là cán bộ nghiên cứu có chút danh tiếng của phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô thuộc trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện. Điều này cũng là sau bữa cơm Lục Vi Dân vô tình biết được từ chính miệng Tào Lãng, cho nên hắn không hy vọng mình lỡ miệng nói sai khiến cho đối phương khinh thường.
Mẹ của Tào Lãng từ đầu đến cuối thản nhiên im lặng quan sát Lục Vi Dân. Bà ta không ngờ con trai lớn và con rể của mình lại đều có thể nói chuyện hợp ý với người thanh niên này. Đặc biệt là con rể, y là người cũng được xem là tài năng trẻ của trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện. Y rất được coi trọng, cũng hơi kiêu ngạo, không ngờ lại nói chuyện khá hợp với Lục Vi Dân. Điều này khiến bà rất kinh ngạc.
Bà cũng là cán bộ kỳ cựu công tác nhiều năm trong Ủy ban kỷ luật, đối với nhân tình thế thái đều hiểu cặn kẽ. Lục Vi Dân không quản ngại đường sá xa xôi đến tận nhà thăm hỏi, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là cảm ơn mình. Hắn có lẽ cũng có phần nào là muốn cảm ơn mình, nhưng bà đoán việc này phần nhiều là có ý định sâu xa hơn.
Có điều bà cũng không quá phản cảm với đối phương, nói cho cùng đây cũng là lẽ thường tình. Nhất là món quà hắn chọn cũng rất hợp ý bà, khiến bà đánh giá cao cách đối nhân xử thế của Lục Vi Dân. So với Lục Vi Dân, thì độ chín chắn Tào Lãng phải kém xa. Đương nhiên điều này có lẽ có quan hệ nhất định với những mối quan hệ và môi trường làm việc của Tào Lãng.
Lục Vi Dân rất biết điều. Khi đã ở nhà họ Tào được ba tiếng, hắn liền rất lễ độ xin ra về, cũng khéo léo từ chối để Tào Lãng ra tiễn. Giờ đang trong thời gian nghỉ Tết âm lịch, là lúc thích hợp nhất để người nhà đoàn tụ.
Chuyến này đến nhà họ Tào thu được không ít, chỉ riêng sự tán thành của hai người Lưu Bân và Tào Dương, đồng thời có được số điện thoại để liên hệ đã đáng giá nghìn vàng, đặc biệt là số của Lưu Bân.
Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện đủ để chạm được đến chính sách chính của đất nước. Lục Vi Dân không hy vọng rằng mình có thể có bản lĩnh thay trời đổi đất, nhưng cho dù chỉ là dần dần tác động nhất định đến những người xung quanh, những người có liên quan, cống hiến một chút nỗ lực có ích cho quốc gia, cho xã hội, thì đã không uổng phí kiếp này.
Lưu Bân cũng xuất thân từ một gia đình bình thường. Y sau khi thi đến năm thứ hai thì vào được lớp chất lượng cao của Đại học Bắc Kinh, mà còn đến đại học Princeton ở Mĩ chuyên tâm học thạc sĩ, tốt nghiệp xong về nước. Mặc dù có sức ảnh hưởng của hai bên gia đình Tào Dương, nhưng Lưu Bân có thể làm việc ở cơ quan như trung tâm phát triển Quốc vụ viện này, muốn dựa vào quan hệ đương nhiên là không thực tế. Có thể đứng vững và thăng tiến nhanh chóng ở đây, không thể không nói, phần nhiều trong đó vẫn là dựa vào năng lực của bản thân y. Vì thế Lục Vi Dân cảm thấy đối phương tuy rằng hơi kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn rất vui khi có thể xây dựng được một con đường để trao đổi với đối phương.
Mẹ của Tào Lãng tuy rằng không cho mình số điện thoại, nhưng Lục Vi Dân cảm nhận được trong mắt bà có ấn tượng về mình cũng tương đối tốt. Lục Vi Dân không có hy vọng xa vời là dựa dẫm vào người có quyền thế. Cách dựa vào những thứ như vậy để đi đường tắt, suy cho cùng cơ sở không vững, nền tảng yếu kém, không làm được việc gì lớn. Nếu như không được rèn luyện thử thách ở cấp cơ sở thì dù anh có khả năng lý luận cao gấp nhiều lần đi chăng nữa thì cũng chỉ là nói suông mà thôi.
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàm đã bị bao phủ bởi một bầu không khí nóng bừng bừng.
Gần như sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào việc thành lập khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm. Văn bản do Ủy ban nhân dân Địa ủy báo cáo lên Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tuy rằng còn chưa được phê duyệt, nhưng đã có mấy phiên bản bắt đầu được mọi người truyền tay nhau.
Có phiên bản nói lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh vô cùng không hài lòng với Ủy ban nhân dân Địa khu Lê Dương. Đến thành phố cấp ba có nền kinh tế phát triển trong tỉnh như thành phố Côn Hồ còn chưa xây dựng khu kinh tế mới, lại bị một Địa khu nghèo khó như Lê Dương cướp mất vị trí đầu. Ủy ban nhân dân Địa khu Lê Dương như thế này là đang phỉnh phờ lấy lòng quần chúng. Chỗ thì nói là Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng việc quan trọng nhất hiện nay của Địa khu Lê Dương là việc phân chia địa khu. Còn về việc thành lập khu kinh tế mới thì phải chờ tới sau khi địa khu Lê Dương chính thức phân tách xong mới tính tiếp. Còn có bản thì nói thẳng chính là Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng điều kiện thành lập khu kinh tế mới ở địa khu Lê Dương cũng không đầy đủ, đã phủ quyết ý kiến của Ủy ban nhân dân Địa khu.
Đối với vấn đề này, Lục Vi Dân cũng có phần không nắm chắc.
Nói cho cùng việc thành lập khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật cấp huyện ở tỉnh Xương Giang vốn đã là một việc còn rất mới mẻ. Theo lẽ thường, khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật thường thì vẫn cần chọn nơi có nền kinh tế phát triển để làm thí điểm, nếu không, làm thí điểm ở nơi xa xôi lạc hậu, hiệu quả không cao, trái lại còn trở thành trò cười.
Nhưng hành động đột ngột của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàm đã đi tiên phong trong việc phá vỡ điều cấm kỵ này. Ủy ban nhân dân Địa khu Lê Dương cũng ủng hộ ý tưởng này, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có cần suy xét toàn diện để thúc đẩy việc làm thí điểm này hay không cũng vẫn là một ẩn số.
Ở kiếp trước, trong tỉnh Xương Giang, khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật đầu tiên cấp huyện đầu tiên là ở Côn Hồ và Quế Bình. Hai nơi này kinh tế tương đối phát triển, còn việc Nam Đàm trình bày khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật rõ ràng có chút nằm ngoài dự liệu của tỉnh. Tuy nhiên đối với yêu cầu chủ động của địa khu Lê Dương, có lẽ ở tỉnh cũng không tiện đánh vào tính tích cực, không thể nói những nơi xa xôi lạc hậu thì không cần xây dựng khu kinh tế mới. Xét từ một góc độ khác, càng là khu vực nghèo khó xa xôi thì càng cần đổi mới quan niệm, giành trước một bước phát triển mới đúng.
Tin đồn nhiều hướng, có điều Lục Vi Dân lại không để ý lắm. Việc xây dựng khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm chỉ là chuyện sớm hay muộn, muộn nhất là trì hoãn đến hết mùa xuân năm 1992. Chỉ có điều nếu như đến khi đó Nam Đàm mới xây dựng thì e rằng đứng trước vô số đối thủ cạnh tranh đột nhiên ập tới, còn có thể giành được thành tựu mỹ mãn như trong tưởng tượng hay không, e rằng chính là một ẩn số.