Edit: Cá

Chị gái Chu Việt đêm không sao ngủ nổi, cô muốn ăn cơm chiên dứa nhưng không muốn đến Mỹ thực trong trí nhớ. Trằn trọc mãi cuối cùng xuống giường uống ừng ực nửa cốc nước lọc, uống xong lại càng muốn ăn cơm chiên dứa hơn.

Đâu phải mình Mỹ thực trong trí nhớ có cơm chiên dứa chứ! Chị gái Chu Việt cầm điện thoại gọi một lúc hai đơn, giao hàng đến rất nhanh, chưa gì đã có hai phần cơm chiên dứa được bày ra bàn ăn.

Nghĩ đến mùi thơm mọng của dứa và cơm chiên thì chị gái Chu Việt không nhịn được liền nhanh chóng bật TV, một bên ăn một bên xem: “Chỉ là cơm chiên dứa thôi mà, tôi muốn ăn lúc nào chẳng được, đâu phải chỉ có Mỹ thực trong trí nhớ mới làm được, đúng không nào. Tuy lần này Lục Trĩ hơn đưays nhưng chẳng qua là chọn được qua dứa ngọt thôi.”

Nụ cười trên môi của chị gái Chu Việt dần cứng đờ sau khi nhìn phần cơm chiên dứa trước mặt, không tồi không tồi….. vấn đề là nếu cô chưa từng nhìn thấy cơm chiên dứa Lục Trĩ làm. Hương vị đầy đủ, gạo trắng đầy hạt chiên vàng rụm, tôm bóc vỏ rồi cà rốt, nhìn chỉ khiến cơn thèm ăn dâng lên.

Chị gái Chu Việt mở hộp cơm thứ hai ra, nhìn còn không bằng hộp đầu tiên, dứa trông giống như hỏng rồi, không tươi.

Chị gái Chu Việt: “…..”

Nửa tiếng sau chị gái Chu Việt ngồi xem video Lục Trĩ làm cơm chiên dứa, càng xem càng muốn ăn.

Cô mau chóng tìm một lý do giống y xì đúc Chu Việt: “Đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ chưa chắc đã ngon đâu, phải đi ăn thử mới biết được ngon hay không.”

Sáng sớm hôm sau chị gái Chu Việt bịt khẩu trang đeo kính râm, che chắn kín mít xếp hàng trước cửa Mỹ thực trong trí nhớ.

Cô bước vào trong tiệm, ngồi xuống bàn không lâu đã thấy Phùng Thịnh bưng khay cơm chiên dứa lại gần: “Cơm chiên dứa của chị tới đây!”

“Cảm ơn.”

Hôm nay người đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn cơm chiên dứa cực kì đông, cơm chiên vàng có tôm và cà rốt cùng dứa bên ngoài tươi mát, ngọt vị. Chị gái Chu Việt cảm thấy hương vị so với hôm ngửi thấy ở trại huấn luyện còn ngon hơn, càng ăn càng cuốn.

Hu hu hu, ngon ngon ngon, siêu siêu ngon.

Ăn rất đưa cơm là đằng khác, dứa tươi và ngọt cắn miếng đã thèm liền, chị gái chu Việt ăn xong liền lặng lẽ lấy điện thoại ra nhìn thấy bản thân lúc ăn vẫn còn đeo kính râm.

Cùng lúc đó ở trại huấn luyện của Mộng tưởng chi đoàn.

Bình thường Chu Việt hay lướt mạng sau khi đóng livestream, xem dân mạng bình luận gì về mình, hôm nay đọc bình luận cậu cảm thấy hơi chua xót.

[Ha ha ha…. cười ngất…. lần nào cũng thấy Chu Việt nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt “tao muốn ăn!”, sau đó lại bày ra vẻ mặt không cảm xúc với Lục Trạch]

[Ha ha ha….. chuẩn chỉnh, đúng bộ dạng đó ha ha….]

[Mấy bồ biết không, chị gái Chu Việt hôm công diễn có mang theo đóng gói nhà hàng lớn đến cho cậu ấy ăn, cuối cùng vẫn không hơn được Lục Trạch ăn cơm chiên dứa. Vẻ mặt Chu Việt lúc đó là em không muốn uống và vẫn phải yên lặng uống hết sạch canh bào ngư đó, ảnh muốn mọi người cảm thấy canh bào ngư uống rất ngon đoá… ha ha ha~]

[Lần này phong cách của tổ tiết mục từ thần tượng chuyển sang mỹ thực hả, chị em nhà anh Lục làm tốt lắm he he]

Chu Việt thoát mạng lại nhận được tin nhắn của chị mình.

[Em phải ở chung với Lục Trạch cho tốt đấy]

[???]

[Chị đang nói gì thế?]

[Có phải chị không đấy?]

[Nãy chị mới ăn cơm chiên dứa ở Mỹ thực trong trí nhớ, ngon thật sự, chị còn phải vì em mà đeo kính râm ăn suốt buổi đó!]

[…..]

Chu Việt cầm điện thoại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, anh trực tiếp gọi cho bà chị nhà mình: “Chị! Sao việc chị bịt khẩu trang kính râm đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn cơm lại do em chứ? Trước kia chị cũng đâu có thích chị em nhà họ Lục?”

Chị gái Chu Việt: “Chị không rảnh luyên thuyên với em đâu nhé, chị đang thèm ăn cơm đây hu hu.”

Chu Việt đi từ trong toilet ra liền nhìn thấy nhân viên công tác đang cười tủm tỉm với mình: “Trong lúc tham gia cuộc thi không được dùng điện thoại, vậy nên hãy để tổ tiết mục bảo quản giúp cậu nhé. Để nhận phạt thì bữa sáng mai của cậu chỉ có cháo trắng và dưa muối thôi~”

Từ khi tham gia <<Mộng tưởng chi đoàn>> thì Chu Việt và Lục Trạch không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng lần này Chu Việt chủ động chạy đi tìm Lục Trạch, anh cảm thấy da mặt của mình có thể dày lên một chút, thật sự không muốn ngày mai ăn sáng với cháo trắng và dưa muối tẹo nào. Lục Trạch là em của bà chủ Mỹ thực trong trí nhớ, anh không muốn sau này đi ăn ở đó phải đeo kính rồi bịt kín mít như bà chị gái mình.

Chu Việt đi tìm Lục Trạch liền thấy Lục Trạch đang được người vây xung quanh, căn bản anh không thể chen vào nổi.

“Lục Trạch à, cậu nhảy lợi hại thật á, có thể dạy tui không?”

“Cậu có muốn ăn cơm với tui không Lục Trạch ơi~ Tui có tiramisu ngon lắm nè~”

“Cậu chỉ có một cái bánh tiramisu mà cũng đòi ăn cơm với Lục Trạch hả?”

“Tui cũng có tiramisu nè Lục Trạch, tui còn có cả hoa quả nữa!”

Chu Việt thấy Lục Trạch đi qua bên người mình, không để ý anh giống như lúc trước, nếu là trước kia anh cũng sẽ lạnh lùng khịt mũi coi thường. Nhưng lần này Chu Việt lại thật sự muốn làm bạn với Lục Trạch đó.

Giữa trưa Mỹ thực trong trí nhớ tạm nghỉ buôn bán.

Lục Trĩ và Phùng Thịnh ở sau bếp làm cơm trưa còn Lý Lượng đứng ở cái bàn bên ngoài trông hàng. Lục Trĩ suy nghĩ một lúc liền nói với Phùng Thịnh: “Tôi đang tính sẽ thu nhận một đồ đệ.”

Cả người Phùng Thịnh chấn động: “Bà chủ Lục~” Kêu xong liền nhanh chóng nói: “Bà chủ Lục à, trong lòng em coi Trần sư phó là sư phụ của mình, nếu chị không phiền em muốn đề cử Trần sư phó cho chị, còn em sẽ trở thành đồ tôn.”

Lục Trĩ nghe Phùng Thịnh nói vậy liền sửng sốt một chút, sau đó lại cười cực kỳ vui vẻ, trước khi xuyên tới đây Phùng Thịnh chính là đồ đệ của cô, bây giờ cậu ấy lại giúp cô tìm được một đồ đệ nữa quả là chuyện tốt.

Chu Mỹ Lệ vén rèm đi vào: “Bà chủ nhỏ.”

Chu Mỹ Lệ vừa vào liền đưa một tờ tuyên truyền cho Lục Trĩ: “Câu chuyện về giấc mộng mỹ thực, em xem qua một chút đi.”

Lục Trĩ: “Giấc mộng mỹ thực?”

Chu Mỹ Lệ: “Đây là cuộc thi mỹ thực, người tham gia sẽ đến một địa điểm được chỉ định để mở sạp bán hàng ăn, sạp của ai được khen ngợi nhiều nhất liền đạt quán quân, không nói đến việc có tiền thưởng, nếu là quán quân còn được lên tạp chí Trù Thần nha, rất hot luôn.”

Lục Trĩ suy nghĩ một chút, tiệm cơm của cô đúng lúc đang muốn sửa sang lại, nếu tham gia thì khoảng thời gian này vẫn có thể mở bán, chỉ là ở địa điểm khác thôi.

Lục Trĩ: “Em sẽ tham gia.”

Chu Mỹ Lệ: “Tuyệt vời luôn, em tranh thủ nghĩ xem tham gia sẽ mở bán món gì nha, chị đi trước đây.” Dừng một chút lại nói: “Cơm chiên dứa hôm trước rất ngon luôn, cảm ơn bà chủ nhỏ nhiều nha~”

Tờ tuyên truyền của cuộc thi Câu chuyện về giấc mộng mỹ thực ngoài quy tắc thì còn viết phần thưởng cụ thể của quán quân và một số lưu ý khác.

Cuộc thi này thông thường người tham gia sẽ chọn làm món ăn văt, giá cả vừa rẻ lại vừa ngon. Tất nhiên, không phải chỉ có thể làm mỗi món ăn vặt, còn được làm rất nhiều món khác.

Lục Trĩ nghĩ ngợi một lúc: “Chúng ta làm mỳ chua cay!”

Phùng Thịnh: “Em muốn ăn mỳ chua cay!!!!”

Lý Lượng: “Tui cũng muốn ăn!!”

Vừa nghe Lục Trĩ quyết định làm món mỳ chua cay trong cuộc thi giấc mộng mỹ thực thì hai người Phùng Thịnh và Lý Lượng liền trăm miệng một lời nói muốn ăn mỳ chua cay, Lục Trĩ nghe vậy liền cười: “Ăn cơm trưa trước đã, ăn xong tôi đi tìm công ty nội thất để sửa sang cửa tiệm rồi về sẽ mua nguyên liệu làm mỳ chua cay. Món chính trong cuộc thi này của chúng ta là mỳ chua cay, món phụ thì tôi sẽ suy nghĩ tiếp.”

Phùng Thịnh đã từng ăn mỳ chua cay Lục Trĩ làm, bây giờ nhớ lại liền thèm ơi là thèm.

Phùng Thịnh quay sang nhìn Lý Lượng: “Tui đã từng ăn mỳ chua cay bà chủ nhỏ làm rồi cơ, cực kỳ ngon luôn, cay tê tái nhưng tui vẫn húp sạch nước mỳ luôn, ngon lắm~”

Lý Lượng: “…..”

Lục Trĩ mang cơm từ trong bếp ra thì thấy Lý Lượng và Phùng Thịnh lại đang đấu đá nhau, thấy cô ra thì hai người họ mới dừng lại, rất chi là ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.